Chap 21: Yêu quái ư?

321 21 16
                                    

Mặt trời vừa ló dạng, Neji và Yuki phải tiếp tục nhiệm vụ được giao. Nếu để ý sẽ thấy mắt của Yuki sưng lên đôi chút, do đêm hôm qua cô đã để mi mình ướt lệ rất nhiều.

Nói về tối hôm qua, Neji đang ngủ thì bị đánh thức bởi tiếng khóc thút thít lẫn tiếng nấc của cô gái bên cạnh. Lúc đó anh rất muốn đưa tay ra dỗ dành nhưng không thể, anh đã không làm vậy. Neji bị mắc kẹt giữa hai cô gái, một bên là cô gái anh yêu và bên còn lại là cô gái yêu anh. Và gần như, Neji đã không ngủ hoặc có thì chỉ chợp mắt được một lúc mà thôi. Dần dần, anh cảm thấy đây là một trong những nhiệm vụ khó nhất mà anh từng thực hiện.

Vượt qua rừng cây, một vùng đất mới mở ra. Cánh đồng hoa bao la bát ngát, đủ sắc màu. Họ bị hút hồn bởi vẻ đẹp tuyệt dịu, nhẹ nhàng mà sâu lắng của nơi này. Chỉ cần đi hết con đường hoa, họ sẽ tới biên giới giữa Hỏa quốc và làng Xoáy Nước. Nhưng ngôi làng này chỉ còn khung cảnh hoang tàn do chiến tranh tàn phá. Tại đây họ chờ tàu sang Thủy quốc.

Chỉ mất hơn hai mươi phút, tàu đã cập bến. Họ nhận một nhiệm vụ giả là hộ tống một thương gia về lại làng Sương Mù. Người này là một thành viên trong ANBU Konaha, bí danh là Tatsu.

- Xin chào, tôi là Neji, còn đây là Yuki. Chúng tôi là ninja của làng Lá và chúng tôi sẽ hết mình vì nhiệm vụ. _ Neji bắt đầu.

Theo sau là khuôn mặt gượng cười của Yuki. Rồi cô gái cẩn thận quan sát xung quanh. Đây là một con tàu gỗ chuyên chở hàng hóa. Trên tàu cũng có rất nhiều thùng hàng bằng gỗ. Thoạt nhìn, có thể thấy nó chẳng khác gì một khúc gỗ to để nhóm lửa. Nếu nó cháy, hậu quả sẽ rất nặng nề.

- Cảm ơn các vị, tôi là Tatsu. Cũng đã đến lúc khởi hành rồi, mời hai người lên tàu. _ Tên ANBU bắt nhịp theo vở kịch.

Trên tàu còn có vài người khác nữa. Bốn nam và hai nữ. Trong khi cách ăn mặc của những người nam có phần giản dị, mộc mạc thì những cô gái lại trưng diện lộng lẫy, để lộ làn da trắng nỏn, mịn màng của mình.

Ánh nắng dịu nhẹ của mùa đông cùng những cơn gió biển đùa giỡn trên mái tóc của từng người trên tàu. Đôi Bạch Nhãn chất chứa đầy suy nghĩ trong khi đôi ngọc xanh lại xa xăm nhìn về một hướng vô định. Hai người họ đứng trên mui tàu, cùng nhau, không một lời, chỉ cùng nhau vậy thôi. Không ai có ý định phá tan bầu không khí này cho đến khi một trong hai cô gái trên tàu đặt tay lên vai Neji.

Anh giật nhẹ mình, quay lại nhìn cô gái ấy. Anh tự hỏi cô ta đã ở đó từ bao giờ vậy? Mặt cô ta ghé sát tai anh, thì thầm: "Chào anh đẹp trai, anh có một đôi mắt rất đẹp đấy. Có muốn vui vẻ một chút không? Em ở thể giúp anh ở trong khoang tàu đấy." Cô ta vừa nói vừa chỉ tay về phía khoang cho người kèm tay cái nháy mắt điệu nghệ. Đáp lại ả là cái ngoảnh mặt làm ngơ và cái lắc tay "Không, cảm ơn."

Ả không vì vậy mà buồn rầu. Ngón tay thon dài lướt nhẹ trên gương mặt điển trai của Neji, xuống xương quai xanh của anh, đi từ vai này sang vai kia rồi ả chuyển sang tiếp cận Yuki. Ngay từ khi ngón tay của ả chạm lên làn da trắng muốt của cô, cô đã cảm thấy có gì đó không ổn. Ả có lượng chakra rất kì lạ, nó mạnh mẽ, sôi sục như sắp... bùng nổ. Cô chỉ vừa nghĩ đến đó thôi mà tay chân bủn rủn. Lập tức Neji nắm tay cô giật về sau. Theo quán tính, Yuki ngã nhào lên người Neji, ở bên trong vòng tay anh. Tim cô đập liên hồi, vì sợ và hơn hết là vì cô đang trong tư thế khó coi với anh. Một âm thanh "bùm" to đến điếng tai. Yuki lật đật ngồi dậy, quay lại nhìn người phụ nữ vừa mới nổ tung. Một vũng chất nhầy màu tím tại chỗ đó. Ai nấy đều bất ngờ, chạy lại hỏi thăm hai người họ. Thật may vì cả hai đều không sao, tất cả là nhờ Neji, anh cũng cảm nhận được luồng chakra bất thường như Yuki và đã nhanh chóng hành động.

Đống chất nhày nhụa ấy tự di chuyển, tập trung lại một chỗ, hợp thành ả phụ nữ ban nãy.

- Bất ngờ chưa? _ Ả cười đểu, nhướn mày khinh bỉ.

Tất cả mọi người đều dè chừng, cẩn thận quan sát từng cử chỉ của ả. Thuyền chỉ vừa rời bến hơn nửa tiếng mà đã có chuyện rồi. Cô gái còn lại trong đoàn cất tiếng hỏi, giọng hoảng hốt:

- Chị! Thật ra chị là ai? À không, thật ra, chị là.. là cái quái gì thế?

Đôi mắt cô gái vừa mới hỏi nhòe đi vì nước mắt. Cả hai người họ bị mồ côi từ khi chỉ mới mười tuổi. Đơn thân một mình xin tiền sống qua ngày. Rồi một hôm, cô bé tên Nareda - ả yêu quái - gặp được người mà cô cho là cứu tinh của cuộc đời cô, Orochimaru. Tuy giờ hắn đã hoàn lương và được Konoha giám sát nghiêm ngặt nhưng có vẻ Nareda không chấp nhận điều đó, ả thừa hưởng sự tham độc của "tên rắn" kia.

Neji đặt tay lên vai cô gái đang khóc, như một lời nhắc nhở rằng cô không được để tình cảm chi phối nữa, phải thật cẩn thận trong tình huống hiện tại. Yuki lúc này cũng đã bình tĩnh trở lại. Cả hai người họ cùng hợp tác để bảo vệ tất cả mọi người trên tàu.

Ngay lúc đó, trời bắt đầu âm u, mây đen kéo đến, sấm đánh ầm ầm. Và ả yêu quái đang lơ lửng kia tiếp tục biến dạng, càng ngày càng to lớn hơn, ghê rợn hơn, đáng sợ hơn...

"Ta biết cậu, Neji."

END CHAP 21.

[NejiTen] Đồ ngốc, tớ yêu cậu!Where stories live. Discover now