(Edited) Chap 4: Quyết tâm và định kiến

705 48 2
                                    

Cơn gió lạnh hiu hiu của những ngày đông. Đám lửa trước mặt cũng đã tàn. Cũng đã gần sáng, cả bọn phải mau chóng về làng. Bất chợt Lee hỏi:

- Mắt cậu sưng kìa Tenten, cậu khóc à?

Trúng tim đen nên cô giật thót tim, cố suy nghĩ lí do cho hợp lí. Trong khi đó Neji cẩn thận quan sát nét mặt của cô bạn.

- Tại tớ nhớ Tonchi quá thôi.

- Thế à? Cậu nhóc ấy cũng đáng yêu quá chứ, lại còn rất quý cậu nữa. Tớ hiểu mà, chúng ta sẽ còn gặp lại cậu nhóc mà. _ Lee gắng sức an ủi.

- Ừm. Cảm ơn cậu, Lee. Tớ thấy ổn hơn rồi - Tenten cũng giả vờ đáp lại - Đi thôi.

Họ cùng nhau chạy đua về làng. Suốt đường đi Lee luôn luyên thuyên về tình cảm, nỗi nhớ, tình thân và cả đống triết lí cậu ta học được từ ân sư của mình. Neji biết đó không phải lí do thật sự, anh chắc chắn khi nhìn vào đôi mắt của cô nhưng anh cũng không có lí do chính đáng để buộc cô nói ra sự thật.

Chẳng mấy chốc là đến nơi, đội Gai báo cáo nhiệm vụ cho ngài Hokage rồi trở về. Như thường lệ, hai cậu con trai sẽ đưa Tenten về nhà nhưng lần này Tenten lại từ chối. Cô nói lần này có việc gấp nên chạy thẳng một mạch về nhà.

Trên đường về phủ Hyuga, Neji cứ suy nghĩ mãi về những điều khác thường của Tenten, khổ nỗi anh không hiểu gì về tâm lí phụ nữ cả. May mắn là anh bắt gặp được Sakura. Anh đã kể cho cô ấy nghe về cách cư xử lạ lùng của Tenten và nhờ xin sự giúp đỡ. Sakura nói rằng cô sẽ nói chuyện thử với cô ấy xem sao. Anh đành nhờ cậy vào cô bạn tóc hồng này.

Sakura đến trước nhà Tenten, giơ tay lên tính gõ cửa thì cô nghe thấy tiếng hai người nói chuyện với nhau nên cô quyết định nghe lén.

- Khởi đầu tốt đấy! _ Hồn ma khen ngợi pha chút châm chọc.

Đôi mắt nâu láy tinh nghịch hàng ngày nay được lấp đầy bởi sát khí, Tenten gằn giọng:

- Biến đi trước khi tôi nổi điên.

- Sao phải biến? Cô làm gì được tôi?

Cơn giận của cô gái Trung Hoa trút lên đầu Yuki bằng hàng loạt vũ khí. Tuy nó chỉ xuyên qua linh hồn nhưng vẫn có một uy lực nhất định. Dù chỉ là hồn ma, Yuki vẫn xanh mặt mà đầu hàng, cô ta biến mất. Căn phòng nhỏ của cô nàng đầy rẫy vũ khí, đồ đạc nằm lăn lóc như vừa xảy ra giao chiến. Còn chủ nhân thì mệt mỏi nằm úp mặt trên giường. Mọi thứ im ắng hẳn, lúc này Sakura gõ cửa, thử đẩy nhẹ vào thì cửa không khóa. Tenten không ngước lên nhìn, chỉ hỏi:

- Sakura à? Có chuyện gì không?

- Tenten. _ Đôi mắt ngọc lục bảo hết nhìn Tenten rồi nhìn quang cảnh trong phòng.

- Cậu nghe hết rồi phải không? Chỉ cần giữ im lặng là được, làm ơn!

- Nhưng hai cậu là đồng đội, là bạn thân. Hơn hết là luôn ở bên cạnh nhau, không thể nói tránh mặt là tránh được.

- Được rồi Sakura. Tớ biết là cậu quan tâm tớ nhưng tớ chỉ xin cậu hãy giữ bí mật chuyện này. Tớ tự lo liệu được, tớ muốn được yên tĩnh.

[NejiTen] Đồ ngốc, tớ yêu cậu!Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang