Chàng trai có mùi của gió

6.4K 32 0
                                    

Tác giả: Hikaru

Tôi gọi chàng trai ấy là Gió. Vì mái tóc rối bù và nhìn rất tự do của cậu. Vì khuôn mặt với những đường nét ngẫu hứng hết sức, đưa sóng mũi lên cao rồi thả đôi mắt mênh mang hờ hững. Cậu là một cơn gió, một cơn gió thật sự ùa vào tôi trong một sớm mùa Đông.

Chap 1Như gió hoang không hình không giới hạn

 Lần đầu tiên tôi gặp gió, cậu ngồi xuống cạnh tôi tại trạm xe buýt. Cái balo xơ xác của Gió kêu leng keng. Tôi đã bị hớp hồn. Gió nhịp chân và khẽ hát một giai điệu lạ lẫm. Bên cạnh tôi, Hi vẫn nhịp nhàng xoay trái bóng qua những ngón tay. Hi là "gà bông" của tôi, chúng tôi cùng nhau lớn lên, có với nhau biết bao kỉ niệm. Hi lặng lẽ nhìn tôi, rồi ánh nhìn chếch qua Gió một thoáng. Tôi cảm thấy sự bồn chồn của Hi. nhưng cậu ấy cố khống để lộ ra, với cái nhún vai và lại nghịch cùng trái bóng.

Mùa Đông của miền Nam chỉ lạnh vừa đủ để ta cảm thấy khác lạ. Ba người chúng tôi ngồi lặng lẽ với ánh nhìn và suy nghĩ của riêng mình. Một cảm giác mơ hồ xuất hiện trong tôi. Tôi cảm thấy một duyên cớ cũng đã kịp gõ cửa trái tim họ.

Tiếng xe cào bụi đường xác xơ. Hi kéo tôi lên xe buýt tay cậu ấy ấm và run rẩy. Hi đang lo lắng. Tôi biết. Vì Gió cũng đang theo sát chân chúng tôi.

Chap 2Gió cứ thổi quẩn vào với gió

 Mỗi buổi sớm, tôi lại gặp Gió ở trạm buýt. Chúng tôi học cùng trường. Tôi khồng biết tại sao đôi mắt tôi luôn dành cho Gió một sự trìu mến Kỳ kạ. Tôi rất thích nhìn cậu ấy. Thích cách cậu cười một mình, thích cách cậu lơ đãng hát, thích cách cậu cặm cụi ghi chú nhằng nhịt vào cuốn sổ ngã màu. Đôi khi, tôi đọc được trong mắt Gió, một sự hứng khởi kỳ lạ.

 Những lúc xốn xang ấy, tiếng tâng bóng của Hi lại rổnã như chính nhịp tim tôi. Hi vẫn ngồi cạnh tôi, sẵn sàng cho tôi dựa vào ngủ gật, đôi mắt cậu không hề đặt cùng trái bóng.

 Tôi và Hi hiểu nhau đến lạ. Việc ánh mắt tôi hay tìm kiếm Gió mỗi sáng ở trạm xe buýt dĩ nhiên không thoát khỏi mắt Hi. Hi không giấu giếm sự lo lắng khó chịu của cậu. Hi vẫn hay nhìn Gió chòng chọc.

 " Cậu nhìn gì thế làm Gió sợ đấy"

 Một hôm tôi nói với Hi. Tôi thích thú nhìn chân mày của cậu nhướng lên.

 "Gió?"

 Tôi gật đầu. Hibỗng phụng phịu.

 "Đặt cho tớ 1 cái tên đi!"

 "Tớ quen gọi cậu thế này rồi. Thay đổi một thói quen rất khó mà."

 Tôi phì cười vẻ mặt của Hi. Cậu ấy thật dễ thương.

 "Thì cứ đặt thôi. Không cần gọi cũng được."

 " Vậy đặt cậu là Nắng nhé! Cậu rất ấm mà."

Tuyển tập truyện ngắn(hay)Where stories live. Discover now