Chap 4 : Cuộc sống hôn nhân chính thức bắt đầu :")

4.2K 32 0
                                    

Tự nhiên có hứng đặt tên cho các chap =))))

Chap 4

Tôi dám cá mình thực hiện “thiên chức” làm vợ quá tốt. Sáng tôi dậy giặt đồ bằng tay rồi cho vào máy giặt giũ và vắt khô, sau đó ăn sáng, lau dọn nhà cửa, đi chợ, nấu cơm trưa, rửa bát, chiều tối lại nấu cơm, rửa bát, tắm và ngày ngày lại quay qua quay lại đúng vòng ấy.

Nhưng là cho mình tôi. Sau khi viết xong cái yêu cầu chết tiệt đó, hắn còn ghét tôi cho tới chừng nào tôi với hắn còn ở chung.

Yoseob chỉ đưa tôi đi mua sắm quần áo. Mua sắm xong, hắn đưa tôi về rồi đi mất, nguyên tuần không về nhà, cũng không nói rõ lý do vì sao, chỉ đưa cho tôi một cái điện thọai mới, hình như là Iphone.

Tôi gọi cho mẹ chồng để hỏi xem tôi có thể đi học tiếng Hàn ở đâu, đi chợ mua đồ khó khăn quá, hơn nữa tôi cũng cần phải học để còn đi làm, tôi không thể ở nhà ăn không ngồi rồi mãi như thế này được. Mẹ hỏi tôi tại sao không gọi cho Yoseob, tôi nói không muốn phiền, mẹ thở dài rồi nói sẽ gọi cho hắn hộ tôi, vậy mà tới giờ hắn còn chưa ló mặt ở nhà.

Mẹ tôi 3 hôm đầu mỗi ngày gọi 1 lần nhưng cước điện thọai quốc tế quá đắt nên tôi bảo bà không phải gọi nhiều nữa, đằng nào bên này tôi cũng tự lo được kha khá, ít nhất không chết đói. Mẹ chồng thi thỏang cũng sang mua cho tôi mấy thứ đồ mà người Việt hay ăn nhưng công bà đi lại vất vả quá tôi thấy cũng khổ, nhà mẹ chồng cách chỗ tôi ở tận 50km hay sao lận nên đã bảo bà khi nào có việc hẵng lên.

Bà dặn dò cũng nhiều, tôi hiểu chút chút đại lọai là Yoseob bận lắm, tôi hãy thông cảm cho hắn, rồi thêm cả việc trên trời dưới biển gì mà cứ nhắc đến tên Yoseob là tôi giật thót mình. Mẹ ơi con mẹ nỡ bỏ đói con ngay lần đầu gặp nhau ở nhà đấy, chả nhẽ tôi lại nói vậy.

Cứ mỗi lần chào tạm biệt mẹ là mỗi lần tôi mong tối đó hắn về, kiểu như ngày trước mỗi ngày có thể nhìn ảnh thì bây giờ tôi không còn muốn ôm lấy cái laptop nữa.

Có lúc vu vơ, tôi ra ngồi ở ban công, cũng khá rộng, một bên để giá phơi quần áo, một bên tôi trồng 1 cây xương rồng con con và 2 cây cà chua, uhm, tên cây xương rồng tôi chưa đặt, nhưng 2 cây cà chua thì có tên rồi. Dĩ nhiên, ai cũng có thể đoán được tên của chúng.

“Private life”.

Cả tuần, tôi vẫn không ngừng đắn đo về hai chữ đó. Có thể hắn sẽ mệt mỏi lắm khi sống cùng tôi nên mới ghét đây. Mỗi lúc nghĩ vậy, tôi lại thấy buồn.

Dường như người ta càng nhiều tuổi thì càng ít khóc thì phải bởi nếu là ngày trước, tôi chỉ nghĩ một chút cho hắn thôi là khóc ròng ròng, sụt sịt mãi, bây giờ lại thấy mình cần phải suy nghĩ để giải quyết cái vấn đề này.

Cái con người gì còn ít nói nữa chứ, chả phải bình thường lên show hay truyền hình nói như loa phát thanh đấy à? Xong lại còn cả cái điệu nhếch mép cười đểu khiến tôi chảy mồ hôi hột khi điều hòa đang ở mức 23 độ.

Nói chung Yang Yoseob rất khó hiểu.

Sau khi viết xong cái yêu cầu khi chung sống chết tiệt ấy, tôi được ở phòng ngủ bây giờ, hắn ngủ phòng bên cạnh, trước đó nó là kho, chứa toàn thùng đựng tủ lạnh, TV,… sau khi dọn dẹp nó cũng rộng chả kém phòng ngủ của tôi. Hôm đó, hắn ra ngoài một lúc lâu rồi thấy khuân về cả chăn đệm, trải xuống sàn.

[Longfic] Yeoboya~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ