Chap 9 : Không ổn rồi!

3.5K 26 1
                                    

Chap 9

Yoseob đi Mỹ cho đợt quảng bá cho album Mỹ tiến. Sáng hôm ấy, tôi phải dậy và tới công ty sớm hơn cả Yoseob, cũng không kịp tiễn vì đêm hôm trước Ky0 và Hana có lịch quay phim đêm. Mà sao phải bám theo hắn nhỉ.

P&P mới ra mắt nhưng riêng hai đứa đó đã được chú ý từ trước, tôi thậm chí còn chẳng biết Ky0 nổi tiếng nhường ấy. Nhìn cậu ấy mệt mỏi vì lịch trình bận rộn mà vẫn cố cười tươi rồi trêu đùa Hana, tôi biết dường như quá khứ sống động thời tôi học lớp 12 đang quay trở lại.

Ngày ấy, tôi học hành chểnh mảng vì mải chơi, Long đã cố gắng khuyên nhủ và thuyết phục tôi cố gắng tập trung vào học tập. Mỗi tối, khi đang học, Long lại tới, mua sữa và bánh bao cho tôi. Tôi đỗ đại học, đi học năm đầu thì nghe tin Long có bạn gái. Tình cảm cứ vậy chôn vùi theo năm tháng. Tết năm nhất về quê, tôi đi ngoài đường, Long nhìn thấy, gọi tôi nhưng không được tôi chú ý, sau đó cậu ấy còn trách tôi mãi. Đến khi học năm thứ 2, tôi nghe một vài người bạn cũ chơi cùng nhóm nói rằng gia đình Long chuyển đi nơi khác.

Chuyện cũ kể thì dài, vấn đề là hiện tại đám nhỏ P&P vô cùng bận rộn với lịch trình, tôi cũng phải chạy theo. Có những ngày khi về đến nhà đã là 2h sáng, ngồi một mình trong căn nhà, tôi mới thấm thía nỗi buồn của ngày trước.

Trước đây, tôi vẫn nói rằng tôi không cần lấy chồng, chỉ thích có con thôi. Tôi sẽ là bà mẹ độc thân, ở vậy nuôi con.  Tôi tự tin tiền mình kiếm đủ để cho con có cuộc sống sung túc, đầy đủ và một mình tôi, với học thức cao như vậy có thể tự mình nuôi chúng nên người. Nhưng ngay lúc này, cái bếp ga chết tiệt tự nhiên tắt phụt, ga vẫn còn trong bình. Về tới nhà thì bụng đói meo, định nấu mì mà bếp dở chứng. Và tự nhiên tôi ghét Hàn Quốc. Như ở Việt Nam, bếp ga có hỏng, tôi vẫn có thể đun nước để úp mỳ, còn mỳ Hàn úp nước vẫn dai nhanh nhách. Lúc này, tôi mới thấm thía việc cần có một người đàn ông trong nhà. Dù thế nào, dù cho Yoseob có không ưa tôi, dù cho tất cả những gì hắn làm cho tôi là vì trách nhiệm, tôi vẫn có thể dựa dẫm một chút vào hắn.

Tự nhiên tôi thấy cô độc vô cùng. Lúc nãy đi về, dựng xe dưới tầng hầm để xe của chung cư, nhìn cái xe của hắn không nằm ở đó, tôi cứ tự ảo mộng mình rằng hắn đi đâu đó rồi tối sẽ về nhà. Nhưng rồi kiểu gì chả phải tỉnh.

Bếp hỏng, nửa đêm rồi, tôi không thể làm phiền ai được, không thể gọi về cho mẹ, không thể hỏi bố, giờ này chẳng có thợ nào tới sửa, chắc chỉ có công an đang thức thôi. Hay là gọi cho Yoseob nhỉ? Bây giờ bên ấy là ban ngày cơ mà. Tôi hí hửng nhưng rồi khựng lại. Kiểu gì cũng bị mắng.

Tôi mở cửa phòng, lục lọi một hồi xem có gì ăn không, sang cả phòng hắn, cũng chả có gì bèn trèo lên giường ôm lấy cái laptop. Yoseob vừa tweet, khoe ảnh ở Mỹ, chắc đang được nghỉ giải lao rồi, đang ăn trưa này.

Tôi mention hắn, rất vu vơ, như bình thường vẫn mention, mỗi khi vui buồn, dù biết rằng chắc chẳng bao giờ được reply thì vẫn cứ đều đặn kể lể, miễn là có một chỗ cho mình giải tỏa thôi.

(Ăn ngon vậy? Bếp gas hỏng, tôi không nấu được mỳ. Giá như anh ở nhà, có thể sửa cho tôi.)

Tự nhiên tôi thấy khóe mắt mình hơi ướt. Lấy tay lau vội đi dòng nước mắt, tôi lại chạy vào bếp xem tủ lạnh có gì để ăn không. Chẳng còn gì. Đã định bụng hôm nay đi siêu thị mua đồ rồi, cuối cùng chạy theo lịch trình của P&P mà chẳng kịp mua gì.

[Longfic] Yeoboya~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ