Chap 3 : Quyết định

4.3K 37 1
                                    

Chap 3

Tôi gói ghém đồ đạc.

Đăng ký kết hôn đã làm xong, người ở phường chả biết super star Yang Yoseob là ai cả nên việc đăng ký cũng ổn thỏa, lại còn là họ hàng tôi nên mọi việc được “ém” lại không cho ai biết. Tóm lại, hàng xóm sẽ được rỉ tai là tôi đi Hàn Quốc du học, lên thạc sỹ rồi sau đó làm việc luôn ở đó khỏi về.

Mẹ bảo không cần phải mang nhiều quần áo lắm, sang đó sắm sau cũng được, tiền thưởng 2 cái Tết rồi của tôi cũng được kha khá, gửi hết vào thẻ rồi sang đó tiêu, mang chủ yếu là đồ đạc kỷ niệm.

Tôi cho vào vali toàn là ảnh, mấy quyển sách và truyện hay, vài bộ đồ và mấy thứ cần thiết, còn lại là đồ ăn tôi thích.

Mẹ tôi cứ tranh thủ thời gian ở cạnh mà động viên và dạy dỗ tôi nốt những ngày cuối cùng, từ chuyện làm kimchi, mấy thủ thuật dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ, cho tới những chuyện tế nhị vô cùng. =.=

Còn bố cứ thấy tôi là thở dài thượt. Mẹ bảo tôi rằng bố thương con gái lấy chồng xứ người. Thằng em thi thoảng cũng gọi điện nhắn tin rồi bảo em tin tưởng anh ấy đủ kiểu. Tôi đem trong lòng một tương lai sáng lạng để sang Hàn Quốc làm dâu.

Ít nhất tôi là vợ của người nổi tiếng.

***

Sáng hôm đi, bố mẹ và em tôi tới tiễn. Yoseob bận việc nên không thể sang đón, tôi đi cùng bố mẹ chồng tương lai. Vâng, số tôi khốn đốn nên đến chồng cũng ruồng bỏ ngay từ ngày đầu tiên vậy.

Mẹ cũng động viên tôi nhưng vẫn quấn quýt lấy mẹ chồng trong khi ngôn ngữ thì chả hiểu làm sao mà nói chuyện được. Tôi ái ngại nhìn người phiên dịch đang cố gắng giải thích cách chăm sóc phong lan cho bố chồng tôi.

_Sang thì gọi về cho mẹ. – Lúc này mẹ tôi nước mắt lưng tròng, hai mẹ con ôm nhau khóc một lúc lâu mới rời ra.

Xốc lại tinh thần, tôi nghĩ, mình đi lấy chồng chứ đâu có phải đi làm bia đỡ đạn mà lo, hơn nữa mẹ chồng tôi còn tốt vậy, chắc chẳng sao đâu. Chồng tôi lại còn đẹp trai, lắm tiền,... nên tóm lại tương lai tôi quá sáng còn gì nữa.

Tôi cắm đầu đi thẳng qua quầy soát vé, vẫn nghe tiếng mẹ văng vẳng “Sang đó có chuyện gì gọi về cho mẹ”.

***

Tôi biết Yoseob bận, rất bận, rất rất bận, rất (n) bận, nhưng không có nghĩa là hắn không tới đón tôi ở sân bay chứ?

Trên máy bay, tôi đã tưởng tượng biết bao nhiêu điều, nên làm kiêu hay nhảy đến ôm chầm lấy hắn, dù tim đập chân run tưởng chết. Cuối cùng, bố mẹ chồng đưa tôi về tận căn hộ mà hai nhà đã chung tiền mua cho chúng tôi. Sau một thôi một hồi dặn dò, bố mẹ chồng cùng người phiên dịch cũng về, bỏ lại mình tôi với căn hộ 100m2 ấy.

Tôi hít một hơi dài, đem đồ đạc vào phòng ngủ rồi quyết tâm đi “thám thính” căn hộ trước khi lăn ra ngủ. Trên máy bay vì quá lo nghĩ đối sách với chồng nên tôi chẳng ngủ nổi, hơn nữa tiếng máy bay quá ồn.

Nghe nói toàn bộ đồ đạc trong nhà là Yoseob đi chọn. Tôi nhìn một lượt, trông cũng khá ấm cúng, nhưng chẳng phải 100m2 là quá rộng đối với 2 vợ chồng son? Cái gì? 2 vợ chồng son sao? Tôi giật mình, tôi không tin hắn 25 tuổi rồi mà chưa làm gì con cái nhà ai, còn là nghệ sĩ nữa chứ. Xì, tôi biết thừa.

[Longfic] Yeoboya~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ