Chap 24 : New life, new job.

3.1K 24 10
                                    

Chap 24

Tôi tập trung thi cuối kỳ, cái chuyện học hành liên quan tới kinh tế ở Hàn Quốc chẳng qua khó khăn là phần tiếng Anh nhưng tôi lại không lo phần tiếng, ngày đi học Đại học, phần kiến thức của tôi cũng khá chắc nên thi cuối kỳ chẳng tạo áp lực. Thế là cũng kết thúc năm học thạc sỹ đầu tiên. Ở Hàn, tính ra thời gian đi học với thi chỉ tầm 7-8 tháng, không nhiều như học Đại học ở Việt Nam là 10 tháng, vậy là tôi đã đi được một nửa quãng đường. Tính ra nỗ lực cũng đáng kể đấy chứ. Ngày học xong Đại học, đi làm, tôi còn nghĩ chắc học tới đó là được rồi.

Thi xong, tôi cần phải đợi kết quả rồi làm đơn xin bảo lưu, bao giờ có thời gian sẽ học tiếp. Đành vậy, bây giờ phải kiếm tiền nuôi miệng đã.

Tôi có nhắn cho Yoseob là muốn hẹn anh có chút việc, anh bảo bao giờ có thời gian sẽ gọi lại cho tôi, ấy vậy mà mãi cũng chả thấy, cho đến một hôm.

***

Valentine. Anh hỏi tôi đang ở đâu, muốn hẹn gặp tôi. Vậy là tôi cho anh địa chỉ quán cà phê gần chỗ tôi ở. Thực ra tôi biết hôm nay là Valentine, cũng đắn đo nghĩ xem có nên đi gặp anh hay không nhưng rồi tôi nghĩ chắc anh cũng chẳng để ý lắm đâu. Hơn nữa, chiều nay tôi cũng đi phỏng vấn nên dành chút thời gian buổi sáng gặp anh chắc cũng không phiền hà gì. Hơn nữa, chưa kể nếu không phải hôm nay thì chẳng biết hôm nào anh mới lại rảnh rỗi được.

Từ ngày tôi chuyển đi, anh cũng chẳng hỏi han tôi có sống tốt hay không, tôi thì vẫn thấy anh xuất hiện nhan nhản trên truyền hình, vẫn cười tươi, vẫn sống tốt, tôi nghĩ vậy. Thì không cần phải quan tâm (là tôi tự cho là anh có quan tâm tới tôi) một đứa phiền phức lắm trò như tôi cũng đã bớt được gánh nặng đáng kể.

Tôi có đôi lần định bấm số để gọi cho anh, chủ định thì là nhắc anh gặp mặt để trả cho anh cái thẻ, nhưng rồi lại thôi. Cứ mỗi lần như vậy, tôi có cảm giác mình như sắp phát điên.

Khi tôi tới, đã thấy anh ngồi ở đó. Anh vẫn kiểu ăn mặc đơn giản ấy, áo khoác khá dày và một cái áo pull bên trong, quần jeans và giày thể thao nhưng lần này cái khăn đỏ trông

chẳng mấy ăn nhập gì với bộ đồ đang mặc cả. Tôi cũng hơi thấy vui trong lòng.

Ngồi xuống, lật giở menu, tôi chọn trà ấm. Người phục vụ rời đi, xung quanh chìm hẳn vào im ắng, anh không nói gì, vẫn chỉ chúi mũi vào cái điện thoại, còn tôi ngồi nhìn không gian xung quanh quán. Cũng chẳng có gì đặc sắc nhưng đó là tất cả những gì tôi có thể làm. Được một lúc, tôi mới lên tiếng.

_Tóc anh... – Tôi chỉ tay rồi lại rụt về, có lẽ tôi hơi thất lễ khi đã chỉ thẳng tay vào người đối diện, cho dù là chồng mình như thế này.

_Anh mới nhuộm lại, để màu kia trông trẻ quá, có người không thích.

Tôi cắn khẽ môi, Yoseob rất thích kiểu ăn nói mập mờ như thế này thì phải, ám chỉ mạnh mẽ về tôi mà cứ như nói về người khác.

Phục vụ đem đồ uống tới, Yoseob nhận rồi nhấm nháp thử chút trà, hỏi tôi.

_Hẹn anh ra đây có chuyện gì? Mới đi đã nhớ hả? – Anh nói, giọng châm chọc.

[Longfic] Yeoboya~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ