Chương 21 - 22

2.2K 48 5
                                    

Chương 21

"Trả lại cho tôi!" Tần Nhuế bộp một tiếng đặt bát nước đường đỏ ở trên cạnh bàn, đứng lên hét với Quý Duyệt Phong. Đó rõ ràng là một mệnh lệnh uy phong, nhưng đi cùng với câu nói là gương mặt Tần Nhuế đỏ bừng, cùng với hành động một tay chống nạnh, một tay chỉ vào mặt Quý Duyệt Phong trông lại vô cùng buồn cười.

Đường đường là mặt sắt Tần đại ngục trưởng, thế nhưng lại thích kẹo mút của con nít? Còn giấu ở trong tây trang, Quý Duyệt Phong cũng không tin. Cho nên người tương đối nhanh nhạy như Quý Duyệt Phong, nhìn thấy bộ dạng lúng túng của Tần Nhuế có thể đoán được que kẹo mút này không phải do chính nàng tự mua.

"Người ta còn không biết Nhuế Nhuế lại thích ăn loại kẹo dành cho con nít này, là tự mình mua hay là người khác đưa cho?" Trên mặt Quý Duyệt Phong vẫn mang theo đùa cợt quen thuộc, còn cố ý đem que kẹo mút kia quơ quơ trước mặt Tần Nhuế, khi đối phương vươn tay định cầm lấy thì lại rụt trở về.

"Quý Duyệt Phong! Cô quậy phá còn chưa đủ sao!" Thanh âm Tần Nhuế rất trầm, có thể đạt được loại âm lượng này, đã xem như rống. Chẳng qua Quý Duyệt Phong liếc mắt một cái cũng có thể nhận ra Tần Nhuế không phải thực sự tức giận, mà là ngượng ngùng.

"Tôi cũng không phải phá rối đâu, Nhuế Nhuế, chị còn chưa trả lời tôi đâu. Cái này là ai cho chị?"

"Là ai cho, có liên quan đến cô sao?" Tần Nhuế không đáp trả mà hỏi ngược lại. Kỳ thật chiếc kẹo mút này chính là buổi sáng hôm nay Phương Cầm cho nàng. Lúc ấy nhìn thấy chiếc kẹo, gương mặt Tần Nhuế cũng hoá đá, thật không biết phải làm thế nào. Tuy rằng nàng trước đây cũng từng ăn qua đủ thứ quà vặt, nhưng từ hồi lên trung học, nàng đã không còn hứng thú đi ăn những thứ đó.

Mà bây giờ, đã nhiều năm đi qua, loại kẹo cơ hồ sắp bị nàng lãng quên bỗng nhiên lại xuất hiện trước mặt. Lại là do một cô gái ít hơn mình 7 tuổi đưa cho, Tần Nhuế thật đúng là không biết làm thế nào để từ chối. Làm ngục trưởng, nàng biết cuộc sống của nữ tù nhân ở đây rất khổ cực, tuy rằng trong ngục cũng có siêu thị, nhưng thứ gì bán trong đó cũng đều là cực kì sang quý.

Sở dĩ vậy, không phải do mỗi thứ giá đến mấy vạn, mà ngược lại, những thứ trong siêu thị không thể dùng tiền để mua. Mà là cần tích luỹ do tù nhân lao động trong ngục từng tháng cộng lại, còn có tích luỹ do biểu hiện hằng ngày.

Số tích luỹ này đều là do Tần Nhuễ xét duyệt, sau đó mỗi đầu tháng lại tổng kết, rồi giao cho ngục trưởng tầng trệt phát cho mỗi phạm nhân. Trên cơ bản, mỗi người trong từng tháng dù có cố gắng cũng chỉ được tầm 20 , 30 tích luỹ. Mà trong siêu thị kia, một chiếc kẹo cao su bình thường cũng phải cần đến 50 tích luỹ. Bởi vậy có thể thấy, Phương Cầm cho mình một chiếc kẹo mút, chính là nàng đã dùng biết bao nhiêu cần cù vất vả, mồ hôi nước mắt mới đổi được.

[BH] Thiết Ngục Mê Tình [Edited-Chương 32]Where stories live. Discover now