Chương 5 - 6

2.4K 35 2
                                    

Chương 5

Đêm, luôn vắng lặng như vậy. Nhất là ban đêm ở Đệ Nhất nữ tử ngục giam lại càng thêm tịch liêu không tiếng động.

Phương Cầm nằm trên giường bệnh phát chán gần chết, cẩn thận ngẫm lại, đây đã là lần thứ mấy trong tháng tới nơi này. Hình như là từ sau khi quen được nữ nhân ôn nhu kia, mình lại trở thành khách quen nơi đây. Vì muốn nhìn thấy nàng, vì thế cố ý chọc giận người trong kí túc xá, bị bọn họ đấm đá, thân thể rất đau. Nhưng nếu không được nhìn thấy nàng, tim còn đau hơn.

Tầm mắt đảo qua phòng bệnh, những người nằm khác giường sớm đã say ngủ. Nói vậy toàn bộ bệnh nhân ngoại trừ mình thì chắc đã ngủ hết rồi? Nghĩ như vậy, bỗng nhiên lại muốn đi WC. Phương Cầm khinh thủ khinh cước mò mẫm xuống giường. Đi dép lê vào cứ vậy đi ra khỏi phòng bệnh.

Bởi vì là phạm nhân cấp độ nhẹ, cho nên cuộc sống trong ngục của Phương Cầm coi như khá tự do. Mỗi ngày sáng sớm, rửa mặt ăn cơm, sau đó hoàn thành công việc hàng ngày. Ví dụ như quét tước ngục giam, hay là may vá, đính cúc áo. Đến buổi tối, sẽ có một khoảng thời gian tự làm việc riêng.

Cuộc sống như vậy, buồn tẻ và nhàm chán, so với thế giới bên ngoài thì trầm tĩnh hơn rất nhiều. Tuy rằng không giống như một đứa trẻ cùng trang lứa hưởng thụ được hạnh phúc, cũng không được hưởng trọn vẹn tình yêu phụ mẫu. Nhưng Phương Cầm biết, hết thảy những điều đó đều không thể thay đổi. Thống khổ cũng là một ngày, hạnh phúc cũng là một ngày. Tại sao lại phải tự làm khổ mình?

Đang lúc Phương Cầm hướng WC đi tới, lại bỗng nhiên nghe thấy một tiếng động. Tuy rằng âm thanh không lớn, nhưng nơi đây hành lang vắng vẻ không một bóng người, cũng là hết sức rõ ràng. Đi theo hướng phát ra âm thanh, liền nhìn đến một phòng sâu bên trong hành lang. Nơi này còn có người ở sao? Phòng này không phải đã đóng cửa lâu lắm rồi sao? Hơn nữa, rốt cục là ai khuya vậy rồi còn không ngủ, mở đèn sáng trưng như vậy?

Lòng hiếu kỳ bùng lên, làm cho Phương Cầm đẩy cửa ra, mà lúc nàng vừa động, cũng đồng thời làm giật mình người đang nằm trên giường rảnh rang là Quý Duyệt Phong.

Sau khi Tần Nhuế đi rồi, liền sai người đem một ít thức ăn nước uống tới. Tuy rằng thực không tình nguyện, nhưng Quý Duyệt Phong cũng không muốn thân thể mình chịu quá khổ. Đành phải ăn một ít cháo do một người xa lạ bón, liền cảm giác dạ dày đang đau quặn đã đỡ hơn rất nhiều. Liền nhờ người nọ bón cho mình một chút nước.

Thật vất vả mới ăn uống xong, khi người phục vụ mình ăn cơm cũng vỗ mông rời đi. Đến lúc này, Quý Duyệt Phong mới cảm thấy nữ nhân khô khan tên Tần Nhuế kia dạy cấp dưới cũng y hệt nàng, vô cùng khô khan. Chẳng lẽ không hiểu được con người thì phải có "tam sự" sao? Nhìn vào WC trước mặt mà thân thể lại không thể động đậy, Quý Duyệt Phong đành bỏ qua nằm lại giường. Chỉ hi vọng có thể có người nào đó có lương tâm phát hiện ra có người bị nhốt ở trong này, cứ vậy nhịn nhục cho đến tận bây giờ.

[BH] Thiết Ngục Mê Tình [Edited-Chương 32]Where stories live. Discover now