CHAP 21: THANH MAI TRÚC MÃ

1K 2 44
                                    

CHAP 21: THANH MAI TRÚC MÃ

Hai người cùng quay đầu về hướng phát ra tiếng nói.

Bên cạnh huyền quan (cửa) tửu lâu, một nữ tử vận sa y sặc sỡ đang tròn mắt. Trong đôi con ngươi trong suốt ngập tràn sự kinh hỷ cùng ngạc nhiên, có lẽ nàng cũng không nghĩ sẽ gặp lại Nghệ Thanh tại đây. Sau giây phút ngỡ ngàng ban đầu, nữ tử cũng khôi phục thần trí. Nàng vui mừng hé lộ một nụ cười tươi tắn, uyển chuyển lách qua những dãy bàn san sát, tiến về phía hai người.

Mái tóc đen mượt mà chảy dài như thác nước, rơi hờ hững trên bờ vai gầy. Khuôn mặt nhỏ nhắn, tinh xảo, làn da trắng nõn, mịn màng. Giữa đôi mày liễu nở rộ một đóa phù dung xinh đẹp. Dung nhan nữ tử nếu không tính là cực phẩm thì cũng xếp là nhị phẩm đi.

"Lâu quá không gặp!" Nàng nhỏ nhẹ lên tiếng. Giọng nói chẳng khác gì chuông đồng, vừa thanh thúy lại ngân vang.

Nếu là những nam tử tầm thường khi nghe được tiếng nói êm tai như vậy khẳng định không mười thì chín người rã rời xương cốt. Thế nhưng đối với vị bạch y cốc chủ lạnh lùng dù có được lời vàng ngọc của mĩ nhân vẫn bất động thanh sắc, diện vô biểu tình. Không hiểu rằng vì hắn căng thẳng đến mức không thốt nên lời hay đơn giản chỉ vì hắn là người thờ ơ, vô cảm.

Nữ tử thấy hắn không đáp, trên mặt thoáng chút xấu hổ, nàng lúng túng vò vò vạt áo.

"Thanh ca?" Lệ Húc không nhẫn tâm thấy mĩ nhân khó xử, y lén đá vào chân Nghệ Thanh vài cái.

Nghệ Thanh nghiêng đầu, nheo mắt nhìn y ý muốn hỏi 'Có chuyện gì sao?'

"Vị cô nương này chào hỏi ngươi kìa." Lệ Húc tốt bụng nhắc nhở.

Bình thường Nghệ Thanh cũng vạn phần lạnh nhạt nhưng chưa bao giờ thất thố hay vô ý trước mặt người khác. Vậy mà hôm nay với người nữ tử xinh đẹp như vậy, hắn không chỉ không quan tâm ngay cả trả lời người ta một tiếng cũng lười làm. Điều này thật không giống cách cư xử của hắn tí nào.

"Lâu quá không gặp!" Lúc này Nghệ Thanh mới ngẩng đầu, chậm rãi nói ra vài từ khách sáo.

Dù thái độ vẫn còn xa cách nhưng hắn đã chủ động mở miệng, xem chừng cũng không còn có ý tỏ vẻ không quen biết nữa.

Nữ tử nghe xong, khuôn mặt đỏ bừng vì ngại ngùng ban đầu cũng nhạt đi vài phần, nàng cười bẽn lẽn, cẩn thận ngồi xuống chiếc ghế còn lại.

Lúc nàng ngồi xuống, Lệ Húc rõ ràng trông thấy bàn tay đang đặt trên bàn của Nghệ Thanh nắm chặt lại nhưng rất nhanh liền thả lỏng. Là căng thẳng sao? Hay vì bất ngờ khi thấy nàng chưa rời đi mà ở lại??

"Mấy năm nay, huynh sống tốt chứ?" Sau một lúc lâu vẫng không nghe ai lên tiếng, nữ tử buộc phải chủ động phá vỡ sự im lặng.

"Hoàn hảo." Nghệ Thanh đơn giản đáp, ánh mắt không một phút nào nhìn thẳng người đối diện.

Trốn tránh???

[LONGFIC] THIÊN NIÊN DUYÊN(super junior)Where stories live. Discover now