CHAP 16: HỘI NGỘ

1.1K 1 0
                                    

CHAP 16: HỘI NGỘ

Hoàng cung của Đại Nguyên quốc là một khối kiến trúc đồ sộ, lộng lẫy.Từ những cung tẩm nguy nga cho đến khu biệt viện, tiểu đình nho nhỏ, tất cả đều toát lên phong thái vương giả, khiến người khác không tự chủ được mà ngẩn ngơ.

Và lúc này đây, trong vườn thượng uyển rộng lớn, đầy hoa thơm cỏ lạ, có một người đang si ngốc trợn mắt, mồm há to đến mức có thể nhét được một con voi.

\"Đây...đây là gì a??\" Thịnh Mẫn lấy tay dụi dụi mắt. Dụi mở, mở rồi lại dụi. Sau vài lần như vậy, khung cảnh xung quanh vẫn không chút thay đổi, y thất kinh lại càng nắm chặt tay người bên cạnh, rất sợ nếu mình lơ là sẽ bị lạc mất.

\"Có cái gì đâu, chỉ là một vườn hoa lớn tí thôi mà!\" Ân Hách bên cạnh khinh bỉ. Trong giọng nói đầy mùi vị ghen tuông, không cần nói cũng biết, người Thịnh Mẫn đang sống chết không buông là bảo bối của hắn a.

\"Không, ta cũng chưa từng thấy nơi nào đẹp như vậy.\" Đông Hải cũng bày ra vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên.

Cả không gian rộng lớn được lấp đầy bởi vô số loài hoa quý hiếm, rực rỡ. Từ mẫu đơn xinh đẹp, đến những bông cúc trắng tinh, thuần khiết hay những loài hoa dại bé xíu xiu, cũng góp mặt đông đủ. Hương thơm bồng bềnh, lãng đãng trôi khắp không gian.

\"Đúng, nơi đây thật sự rất lớn nha!!\" Ân Hách cười hì hì, không biết xấu hổ ra sức hùa theo Đông Hải.

Thịnh Mẫn bĩu môi, hừ một tiếng. Lúc nãy không phải bày ra vẻ mặt không chút tán thưởng sao? Vậy mà nghe Đông Hải nói một tiếng liền thay đổi xoành xoạch, tên này thật không có tiền đồ nha.

Từ nãy đến giờ, Nghệ Thanh vẫn bất động thanh sắc đứng bên cạnh. Biểu tình hờ hững như không quan tâm gì nhưng thật ra hắn đang vô cùng để ý. Ánh mắt thâm trầm lướt qua người Ân Hách.

Tên thiếu niên khất cái này thật sự rất quái lạ. Dù cách ăn mặc, lời nói đích thực là phong cách của những kẻ lăn lộn ngoài đường kiếm miếng ăn. Nhưng khí chất lại không hề như vậy. Trong đôi con ngươi lanh lợi của hắn luôn ẩn chứa nét giảo hoạt, âm hiểm, những thứ chỉ bắt gặp ở những kẻ cầm đầu.

Nghệ Thanh chợt nhớ lại cái ngày ở Phượng Lai khách điếm.* Ân Hách một thân đầy nộ khí, bế theo Đông Hải đang bất tỉnh, vội vã chạy lên lầu. Bước chân vững vàng, nhẹ tênh chứng tỏ nội lực của hắn phải vô cùng thâm hậu.

Tuy nhiên, ngoại trừ lần đó vì quá sốt ruột mà để lộ sơ hở, những lúc bình thường hắn lại tỏ ra mình chỉ là một tên khất cái bình thường, không chút võ công. Hắn làm vậy là có ý đồ gì? Người thiếu niên tên Ân Hách này thật sự là ai??

\"Thanh ca!!\" Bàn tay nhỏ bé trong tay khẽ động đậy, Nghệ Thanh liếc mắt nhìn người bên cạnh, mở miệng hỏi.

\"Chuyện gì?\"

Lệ Húc bối rối cúi đầu, nói khẽ \"Ân, chỉ tại ngươi xiết tay ta, có chút đau.\"

[LONGFIC] THIÊN NIÊN DUYÊN(super junior)Where stories live. Discover now