CHAP 12: HOÀNG THẤT

1.5K 4 1
                                    

CHAP 12: HOÀNG THẤT

¤SẢNH ĐƯỜNG LÝ GIÁ¤

Trên chiếc ghế được điêu khắc từ loại gỗ trầm hương quý hiếm, một nam tử trung niên ngồi trầm mặc. Khuôn mặt vốn phúc hậu, ôn hoà nay lại vô cùng tức giận.

"Hải nhi, quỳ thẳng lên!" Nam tử cất giọng, thanh âm bình tĩnh nhưng ẩn nhận vài phần nghiêm khắc.

"Lão gia, hài tử còn nhỏ dại, người tha Hải nhi đi!"

Bên cạnh Lý lão gia, nữ tử trung niên, dáng điệu nhu hòa, dịu dàng. Bà không ngừng dùng chiếc khăn tay thấm nước mắt.

Nhiều lần Lý phu nhân có ý định lại nâng hài tử dậy nhưng bắt gặp ánh nhìn nghiêm nghị của trượng phu, bà lại thôi.

"Tha cho nó cũng được nhưng ta muốn chính miệng nó nói ra là đã mắc lỗi gì??"

Dù cho hài tử duy nhất đang thống khổ, run rẩy trên mặt đất, Lý lão gia vẫn vô tâm, không thèm để ý.

Không phải ông là một người cha vô tình, khắc nghiệt. Tất cả những gì ông làm đều vì muốn đem lại những thứ tốt nhất cho con.

"Con không làm gì sai cả!"

Đầu gối đã tê dại, những khớp xương dường như vỡ ra, đau buốt nhưng Đông Hải vẫn quật cường.

"Nghiệt tử!" Lý lão gia vỗ bàn, tức giận đứng bật dậy " Ngươi nghĩ đi luyến thượng một tên khất cái là việc làm đúng đắn sao??"

"Tại sao lại không đúng?" Đông Hải ngang bướng, đôi mắt đẹp nhìn thẳng vào cha mình.

"Ngươi nên nhớ địa vị của mình!" Lý lão gia không kềm chế được phẫn nộ, chỉ thẳng vào mặt Đông Hải "Ngươi đường đường là đại thiếu gia của Lý gia lại đem tâm ý giao cho một cô nương khất cái nghèo hèn, rách nát. Thử hỏi mặt mũi Lý gia biết để ở đâu hả???"

Quá kích động, Lý lão gia không hề khống chế thanh âm của mình. Tiếng rống giận như sấm khiến cả sảnh đường rung chuyển.

"Người đó không phải là 'cô nương khất cái nghèo hèn, rách rưới'!" Đông Hải cũng kích động không kém. Y đứng bật dậy, đôi chân run rẩy vì quá lâu khiến Đông Hải lảo đảo, té ngã.

"Hải nhi!" Lý phu nhân vội vàng chạy đến đỡ hài tử dậy. Đôi mắt tràn ngập lệ quang, bà hướng Lý lão gia cầu xin "Lão gia! Cầu người đừng hành hạ Hải nhi nữa. Nó biết lỗi rồi mà!"

Nhìn hài tử khổ sở, giãy dụa trên nền gạch, Lý lão gia đau thắt từng khúc ruột.

Tấm lòng của người cha, sao có thể nhẫn tâm nhìn con mình khổ sợ như vậy, ông không cầm lòng được, đành dịu giọng.

"Hải nhi! Hứa với ta từ bỏ cô nương ấy đi!!"

"Người ấy không phải nữ nhân!!" Đông Hải không phân nặng nhẹ, bướng bỉnh cãi lại.

Y không muốn người trong lòng từ thiếu niên thanh tú, khí phách lại bị hạ thấp biến thành nữ tử yếu đuối, nhu nhược như vậy.

[LONGFIC] THIÊN NIÊN DUYÊN(super junior)Where stories live. Discover now