CHAP 33: NGUYÊN TIÊU

420 4 11
                                    

Link: OST

CHAP 33: NGUYÊN TIÊU

Đêm Nguyên Tiêu cả kinh thành chìm ngập trong vô vàn ánh sáng rực rỡ của pháo hoa. Trên đường phố, dòng người tấp nập qua lại, tiếng vui cười ầm ĩ hòa với âm thanh dàn nhạc rộn ràng tạo nên một bản hòa ca sinh động.

Vào những ngày này, không chỉ dân chúng hân hoan ăn mừng mà ngay cả vương tôn quý tộc cũng nhân dịp lễ, buông lỏng tinh thần, vào các chốn tầm hoan khoái hoạt một phen.

Thế nhưng năm nay có một sự việc làm xôn xao giới quý tộc, đó là sự biến mất kì lạ của Nhị Vương gia.

Nếu đến kinh thành nhắc đến kẻ phong lưu bậc nhất, cái tên đầu tiên xuất hiện không ai khác ngoài Hàn Quân - Nhị Vương gia. Mọi chốn ăn chơi trong thành, nơi nào không xuất hiện dấu chân gã, mĩ nữ nào không bị gã mê đến thần hồn điên đảo. Vậy mà, năm nay, tìm khắp thanh lâu, kĩ viễn có tiếng, bóng dáng kẻ lãng tử ấy vẫn mất tăm, hại biết bao giai nhân đành ngậm ngùi cắn khăn tay nghẹn ngào.

Ai~ Nếu mĩ nữ trong thành biết, người tình trong mộng của bọn họ, giờ phút này quần áo xộc xệch, mặt đầy mồ hôi, gắng sức chen lấn giữa dòng người đông đúc, hoàn toàn mất đi dáng vẻ ưu nhã, phong lưu thường ngày, có lẽ lại phải mất thêm một tá khăn tay.

"Khởi Phạm, người chậm một chút được không?" Hàn Quân thở hồng hộc, hai mắt u oán nhìn bóng dáng của bạch y thiếu niên phía trước.

Khởi Phạm nghe tiếng gã liền chậm lại cước bộ, rèm mi khẽ hạ, y thở dài.

"Vương gia, hà cớ gì phải ra ngoài chịu khổ như vậy?"

'Ngươi còn không ngẫm lại là vì ai?' Trong lòng Hàn Quân không khỏi oán thầm nhưng lại không nói ra lời, gã chỉ cố gắng bình ổn hơi thở, cười ôn hòa.

"Nguyên Tiêu năm nào trôi qua cũng nhàm chán như vậy, cho nên năm nay ta muốn thay đổi không khí đôi chút."

Dù biết gã chỉ là lấy cớ nhưng Khởi Phạm cũng không vạch trần. Trong không khí náo nhiệt như thế này, có một người bồi cùng vẫn tốt hơn cô tịch một mình.

Nghĩ đến đây, Khởi Phạm không khỏi cười giễu. Vốn dĩ y tưởng dù có bận rộn đến mức nào người kia cũng sẽ thả lỏng vào những ngày lễ, cho dù không được độc chiếm cho riêng mình nhưng ít nhất lấy thân phận thần tử bồi hắn vào đêm Nguyên Tiêu, y cũng đã cảm thấy hạnh phúc. Ai ngờ, tối hôm trước, sau khi dằn vặt y một trận, hắn ôm lấy y, nhỏ nhẹ thì thầm bên tai. Thanh âm ôn nhu đến vậy, ấm áp như vậy nhưng Khởi Phạm nghe xong toàn thân liền run lên, trong phút đó, y thật sự không còn nhận ra nam nhân trước mặt là người đã cùng y hứa hẹn năm nào.

"Khởi Phạm...?" Huyên thuyên một lúc lâu lại không có ai đáp lời. Lúc quay lại liền thấy người kia ngây ngẩn đứng im, trong đôi con ngươi che kín đau thương cùng thất vọng, Hàn Quân nhíu chặt mày, nắm lấy vai y lung lay vài cái.

"A..." Khởi Phạm giật mình, thoát khỏi suy nghĩ của bản thân.

"Ngươi có nghe ta nói gì không?" Hàn Quân áp chế sự khó chịu trong lòng, cười hỏi.

"Thật ngại quá, ngài có thể nói lại một lần nữa không?"

"Chúng ta đi thả hoa đăng đi." Giơ giơ chiếc hoa đăng trong tay, Hàn Quân hào hứng đề nghị.

[LONGFIC] THIÊN NIÊN DUYÊN(super junior)Where stories live. Discover now