CHAP 4

2.2K 39 13
                                    

Chap 4:                                     

“Các con đây là kwon yuri và choi soo young, từ giờ ta sẽ nhận 2 đứa này làm con nuôi, các con là sư huynh hãy tận tình chỉ bảo giúp đỡ chúng nó, còn nữa k nên vì chúng là con ta mà nhân nhượng quá mức nếu chúng là sai thì các con là bậc sư huynh cứ dùng gia quy mà dạy dỗ chúng nó.”-Lee soo man nhìn đám đồ đệ loi nhoi tò mò nhìn về phía 2 người lạ nói rồi sau đó nhìn sang yulsoo đang đứng chờ đợi-“ Các con mau chào các sư huynh đy”

Cả 2 ng yuldoo bắt chước những động tác mình từng thấy trong phim chắp 2 tay lại cúi đầu đồng lọat hô:

“Mong các sư huynh giúp đỡ”

Đám sư huynh đầu gỗ nhìn dc 2 tiểu đệ mới hảo dễ thương nên đều vui vẻ tiến đến choàng vai bá cổ hào sảng nói:

“Đều là sư huynh đệ với nhau k cần khách sáo”

Ryeowook vốn nghĩ xưa nay vì mình nhỏ tuổi nhất nay có thêm 2 sư đệ hắn có thể tống hết cv sang cho 2 sư đệ kia k còn là người duy nhất chịu sai bảo của sư phụ lẫn tất cả mn nữa. Nghĩ vậy hắn liền là người hang hái nhất lao đến ôm hôn thân thiết 2 sư đệ. Chứng kiến cảnh này tất cả mn đề nhìn ryeowook với ánh mắt khinh bỉ đồng loạt cùng 1 ý nghĩ “Chẳng lẽ hắn có vấn đề”

Nhận ra không khí đang có xu hướng trở nên kì lạ, Lee lão sư vội vàng đổi chủ đề:

“Các ngươi có thôi ôm ấp nhau k? Mau đy làm việc đy, còn đứng đó à? Yuri và Soo Young mau theo ta vào kho thuốc học nhận biết cây thuốc”

Mọi người cũng thôi vui mừng, sắp nhanh chóng tản ra nhưng sư phụ đột nhiên gọi giật họ lai:

“Khoan đã, sẵn đây ta nói luôn yuri và sooyoung đều là trẻ mồ côi, họ đều từ tỉnh Namjang đến, nơi đó bị dịch bệnh chết hết chỉ còn 2 người nay khó khăn lắm mới đến dc đây sau này các con phải biết nhường nhịn sư đệ, còn nữa ở bên ngoài k dc nói bậy”

Nghe sư phụ nói vậy mn đều tự khắc biết nếu bên ngoài có người hỏi đều phải nói như vậy, người có ý dăn như vậy đều có nguyên nhân nên k ai tiện hỏi, mn đều tự khắc lui ra ngoài đy làm công việc thường ngày. Còn bọn yulsoo đều lẳng lặng theo sau cha nuôi vào kho thuốc.

Sau những ngày bất bình thường ấy, cuộc sống ở Dược hương đường dần trở lại quỹ đạo nhưng số lượng người đến khám đột nhiên tăng lên trông thấy. Các vị cô nương tiểu thư thường xuyên đến khám cốt để nhìn thấy 2 tiểu sư đệ đẹp trai nhừng trời (au) cứ phụ lòng người, bọn yulsoo rất ít khi xuất hiện ở quầy thuốc buổi sáng thì làm những việc lặt vặt như chẻ củi, sắp xếp thuốc vào kệ, còn buổi chiều rất chăm chỉ đy theo cha nuôi học cách bắt mạch khi rảnh rồi sẽ lẽo đẽo theo sau Soo man học bắt mạch, có khi thì nhờ 2 đại sư huynh là Siwon và lee teuk chỉ bảo giúp khi soo man bận chữa bệnh. Cứ như vậy, trình độ của 2 người cũng nâng cao rõ rệt, dù rằng có thể đôi khi có những bệnh có thể dùng phương pháp y học hiện đại mà chữa nhưng cả 2 người yuri lẫn sooyoung đều biết rõ nếu như làm vậy thì tương lai ít nhiều cũng sẽ thay đổi, k biết sẽ gây ra chuyện gì nên đều k dám sử dụng. Nhưng 2 người thực sử vận dụng  rất tốt kiến thức đông y ở hiện đại lẫn ở quá khứ do cha nuôi tận tình chỉ bảo nên chẳng mấy chốc khả năng đã sánh ngang với lee sooman, bọn sư huynh đầu gỗ trông thấy cũng rất nể phục có chút ưu tiên cho họ trong cuộc sống hằng ngày. Mọi người trong thị trấn cũng dần quen với sự xuất hiện của 2 người, k 1 ai tò mò bởi họ đều tin tưởng và kính trọng thầy thuốc Lee và cũng nghĩ rằng Lee soo man xưa nay luôn cứu người sẽ chẳng lừa lọc ai nên cứ như vậy chấp nhận bọn họ còn có phần thần tượng 2 người vừa đẹp trai vừa tài giỏi xuất hiện trong thị trấn. Bọn SooYul cũng rất tự nhiên, đối xử với tất cả mọi người trong trấn như người trong nhà, xem các cụ lão trong trấn như bậc trưởng bối trong nhà, tuy dc các cô gái ưa thích nhưng lại k có hành động thất lễ nào(tất nhiên con gái mà), 2 người lại còn đối xử chăm sóc cho cha nuôi của mình rất tốt  khiến cho mọi người trong thị trấn ngưỡng mộ sùng bái 2 vị thiếu gia này của họ lee còn các người gia2, những người đã có con đều ganh tị với lee lão sư.

[longfic] Xuyên không (yulsic)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon