CHAP2: NỖI LÒNG CỦA RYEOWOOK

2.4K 37 8
                                    

CHAP 2: K bik đặt tên sao có thể gọi là “Nỗi lòng của ryeowook”

Mùa xuân, năm Qúy Tỵ, tại Cao Ly quốc, trong một khu rừng nọ  có 2 người (nghe cứ như cổ tích ấy nhỡ?) một già một trẻ tay cầm gậy vai đeo giỏ đựng lá thuốc.

“Sư phụ, sao người không để sư huynh đy mà nhọc công hái thuốc thế này?”- Tiểu tử đy sau hướng người về phía trước hỏi sư phụ mình.

“Ryeowook con cũng biết bọn họ cũng chỉ là 1 lũ người gỗ k biết nhận biết đâu là cây quý vs lại chuyến này đi hái thuốc cũng coi như rèn luyện sức khỏe. Mà ngươi mau lên chúng ta phải về trc trời tối kẻo lũ đầu gỗ kia lại nháo nhào cả lên” – Vị danh y Lee Sooman quay lại trả lời tên tiểu đồng rồi nhìn xung quanh xem có cây thuốc nào k.

“hix lũ đầu gỗ kia tuy ngốc nhưng ít ra họ cũng khỏe mạnh, sư phụ chỉ giỏi hành hạ ta thôi. OAOA TA CŨNG MUỐN LÀM NGỐC TỬ OAOA,ÔNG TRỜI ƠI ÔNG MAU CHO 1 NGƯỜI ĐẾN ĐÂY THAY CON BỊ SƯ PHỤ HÀNH HẠ ĐY” Ryeowook chỉ dám khóc than trong long k dám hé nửa lời chợt hắn nhìn phía xa thấy có 2 người bị treo lủng lằng trên cây (Ai mà chơi nổi zậy choy?)vội vã gọi sư phụ :

“ SƯ PHỤ, người nhìn phía trước xem hình như có người bị treo lên cây  kìa”

Lão sư hắn nhìn trái nhìn phải chỉ lo tìm thuốc vốn k chú ý đến tên tiêu tử chỉ biết lười biếng kia nên buông cho 1 câu:

“Người mau tìm thuốc đy đừng có viện lý do để nghỉ ngơi”

“ Thật mà sư phụ n…g..người mau nhìn đy rõ ràng là có người mà” vừa nói ryeowook vừa chỉ tay loạn xạ.

“ Hừ để ta xem, nếu k phải ta băm ngươi làm thuốc” Lee Sooman vừa nói cừa nhìn về phía trc quả thật có người đang bị treo phía trc k phải 1 mà đến 2 người nhưng trong tình cảnh rất thảm, người thì bị treo ngc lên cây, kẻ thì vắt ngang trên cành (vác dc 2 ng' đó treo lên cây là cả 1 kì công của au đó nha ;)))).

“Mau lại cứu người nhanh lên” Lee lão sư vội gọi tên đệ tử chạy lại khiên 2 người đó xuống.

Sau khi di dời được 2 các xác sống đó xuống thì ryeowook chỉ bik nằm vật ra mà thở:

“Khiếp nhìn ốm thế mà nặng dã man các người là heo hay s vậy?”

Sooman k chú ý đến đệ tử của mình mà ông nhìn chăm chú vào 2 người kia. Họ mặc quần áo rất lạ hoàn toàn không giống vs quần áo thời ông vả lại nhìn nam tử k ra nam tử mà nữ tử k ra nữ tử. Ông lo lắng k bik có nên đem họ về k? nếu như k phải người tốt thì chắc chắn sẽ vạ lây đến Dược Hương Đường của ông nhưng chẳng lẽ lại thấy chết mà không cứu? Ông đành ngước mặt lên trên mà thở dài:

“Là phúc không phải họa mà là họa thì tránh k được, đành đưa 2 người này về cứu chữa rồi tính tiếp.”

Đoạn ông nói với đồ đệ của mình” Thôi chúng ta về k hái thuốc nữa”

Nghe vậy ryeowook đang vội mừng nghĩ thầm” Lão thiên à ngài quả thật linh ứng nga~ k chỉ cho1 ng' mà đến 2 ng đến giúp ta thoát kiếp hái thuốc này nếu như đy típ ta thật k chịu nổi?” nhưng hắn  chỉ vui mừng k dc bao lâu, dag vội dọn dẹp mang giỏ đeo lung ra về thì Hoa Đà lại gọi hắn:

[longfic] Xuyên không (yulsic)Where stories live. Discover now