chap 19.2.1

861 19 2
                                    

“Seohyun, ta nghe nói muội lại tham gia cái Ngâm Đàn chết tiệt ấy”-Yoona khó chịu bc vào

“Yoong à, chẳng phải muội nói tỷ khi vào phải gõ cửa s?”-Seohyun bình tĩnh rời bàn trang điểm đứng dậy bc đến

“Tỷ vào phòng muội mà cũng phải gõ cửa thông báo s?”-Yoona tức tối

“Yoong, muội chẳng đã nói phải tôn trọng quyền riêng tư của người khác, tỷ k nhớ?”-Seohyun nheo mắt

“Thôi dc, coi như ta sai dc chưa? Giờ ta gõ cửa ngay đây”-Yoona ra ngoài đá vài phát vào cánh cửa lấy lệ

“Yoona, tỷ hôm nay sao lại ngang ngược như vậy?”-Seohyun nhíu mày-“Lại là ai chọc giận tỷ?”

“Tỷ ngang ngược? Tỷ có ngang ngược s? Còn ai chọc giận ta phải hỏi muội mới đúng”-Yoona đột nhiên giọng giễu cợt

“Yoong, tỷ đứng đắn 1 chút, nói cho rõ ràng muội k hiểu”-Seohyun khó hiểu ngồi xuống ghế rót lấy 1 ly trà

“Muội còn giả bộ?”-Yoona trợn mắt-“Được, vậy để ta nói cho rõ, muội s lại dấu ta tham gia cái hội Ngâm đàn chết tiệt ấy”

“Yoong, tỷ quên đây là thường lệ của lâu s?”-Seohyun mỉm cười

“Muội còn cười? Ta nói ai cho phép muội tham gia? Những lần trc là bất đắc dĩ, lần này là kẻ nào muốn chết bắt muội tham gia?”-Yoona rống giận

“Yoona, tỷ quên đây là kỹ viện s?”-Seohyun nhâm nhi 1 chút tách trà

“Ta là chủ”-Yoona nghiến lợi

“Muội là kỹ nữ”-Seohyun chua chát

“Muội k phải là kĩ nữ, ai dám nói muội là kĩ nữ, tỷ cắt lưỡi hắn”-Yoona giật mình liền định ra ngoài tìm xxem là kẻ nào lớn mật

“Tỷ nói, muội từ lúc 4t đã bị bán vào lầu xanh học nghệ, lên 10 đã muốn bị đem rao bán đêm đầu tiên, muội trốn thoát là may mắn gặp tỷ cùng ,lão tổ, nhưng vì nhiệm vụ chẳng phải muội vẫn hoàn là kỹ nữ s? Đã vào đây muội còn k phải là kỹ nữ s? Là kỹ nữ, muội còn có thể thanh cao từ chối bán nghệ s?”-Seohyun từng chữ rớt ra cắt sâu vào tim Yoona

“Ta.....tỷ nói chung muội là k thể, tỷ nhất định phải bảo vệ muội, tỷ nói dc làm được”-Yoona quả quyết

“Tỷ có thể bảo vệ muội dc bao lâu? Chẳng phải tỷ cũng chỉ là 1 cái nữ nhi còn muội cũng phải tìm lấy cho 1 mình nơi nương tựa hoặc hoặc từ giờ đến cuối đời mãi ở đây công hiến cho lão tổ, chủ tử”-Seohyun cay đắng nhớ đến những lời mình từng nghe

“Ta..........”-Yoona chấn động

“Yoona, tỷ nên trở về đy, muội mệt mỏi”-Qủa thật bây giờ, Seohyun đã mệt mỏi lắm r, hơn 10 năm, nàng chịu đựng người ta đàm tiếu, ánh mắt khinh bỉ chỉ vì bên cạnh còn có Yoona, nàng cùng tỷ ấy cũng chỉ là 2 kẻ nhát gan k hơn k kém, 2 kẻ dù biết trong lòng đã định đối phương, dù sợ hãi nhưng k kẻ nào dám mở lời. Nàng nguyện cả đời cũng có thể chờ Yoona có thể có can đảm đối mặt, có can đảm tiếp nhận nhưng nếu k phải hôm đó thì bây giờ nàng cũng k chọn cách này đy nữa, lần đầu tiên trong đời, Seohyun muốn dc 1 lần ích kỉ, muốn dc 1 lần vì lợi ích bản thân mình mà k phải nghĩ đến người khác, nàng lần đầu cũng là duy nhất muốn ích kỉ cho bản thân ép Yoona phải chọn lựa.

Yoona đứng sững nhìn Seohyun, lòng chột dạ nói dối:

“Seohyun, tỷ có thể bảo vệ muội, nếu như có nam nhân nào muốn bên cạnh muội, tỷ phải khảo nghiệm, đó phải là người tốt nhất, phải yêu thương muội nhất, chúng ta là tỷ muội tốt mà, sống chết có nhau, tỷ sao có thể k lo?”

“Phải, tỷ muội tốt, chúng ta cả đời cũng chỉ là tỷ muội tốt, Yoona tỷ nói muội đã hiểu r, đã rõ ràng rồi. Tỷ trở về, muội muốn nghỉ ngơi”-Seohyun tâm đau đớn k thể hiện cố gắng đứng vững để k quỵ xuống.

“Tỷ...vậy tỷ trở về”-Yoona ánh mắt thất vọng xoay lưng.

Mãi Yoona lê bc rời khỏi, Seohyun nhìn theo khuất bóng mới đau đớn ngã quỵ:

“Tỷ k thể thừa nhận s? Chúng ta đang sợ hãi điều gì chứ?”

“Seyoung”-Seohyun lên tiếng gọi

“Dạ tiểu thư”-Seyoung bên ngoài bc vào

“Ngươi nói vs tú bà ta 3 đêm nữa chuẩn tiếp khách, bảo bà ta chuẩn bị đy”-Seohyun gạt nc mắt bình tĩnh

“Tiểu thư người?”-Seyoung sửng sốt

“Ta nói r, ngươi mau đy làm đy”-Seohyun mặt k cảm xúc

“Dạ đã biết”-Seyoung lui ra, lòng k ngừng tò mò

“Yoona muội cùng tỷ chúng ta cùng cược 1 ván đy, lần nay muội sẽ can đảm nói trc, nếu tỷ còn sợ hãi chúng ta coi như hết hy vọng”-Seo cười buồn nhìn ra bên ngoài cửa sổ

Muốn yulsic mm? Au k cho mn toại nguyện :v

Thi tốt nhan chụy già @ryuduong 

[longfic] Xuyên không (yulsic)Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang