16.2.4

981 22 6
                                    

“Ngươi? Nữ nhân”-Miyoung trợn mắt ngừng hành động

“Tất nhiên, ngươi muốn ta có thể chứng minh”-Taeyeon vênh mặt

“Không thể nào”-Miyoung nhìn Taeyeon nửa ngày ms buông 1 câu-“ Ngươi...ngươi quá lùn đy”

Taeyeon thực sự tức giận r a~, vấn đề nhạy cảm sao lại nói thẳng ra như vậy chứ:

“Ta lùn nhưng mông ta đẹp”

Miyoung suýt chút nữa sặc nc miếng, người này tự luyến quá r

Thấy người kia cứ liên tục nhìn mình khinh bỉ, Taeyeon ánh mắt biến đổi (từ bt->bt á) tiến lại gần:

“K tin s? K tin có thể thử a, yên tâm đảm bảo chỉ cần ta ra tay từ giờ trở đy nam nhân cô nương cũng k cần nữa”

“Ngươi....ngươi muốn gì”-Miyoung có chút lo sợ đy thụt lùi

“Ta a, có người k tin ta là nữ nhân, ta liền đem thân mình phục vụ chứng minh thou, yên tâm 3 ngày đảm bảo k thể xuống giường”-Taeyeon cười gian

“NGƯƠI......NGƯƠI CÚT NGAY CHO TA”-Vừa nói hàng loạt vũ khí nhắm thẳng Taeyeon mà hướng đến, bình ly, ấm trà, bình hoa, tách, gối O_O........ đủ hết k thiếu thứ gì.

Bán sống bán chết chạy ra khỏi phòng tránh lạc đạn, Taeyeon vội vàng đóng chặt cửa cản lại:

“Này, có sức như vậy coi như cô khỏe r, mau chuẩn bị đy lát nữa ăn xong chúng ta xuất phát đến kinh thành”

Taeyeon vừa định quay lưng nhưng sực nhớ ra liền quay lại:

“Nếu có ý định chạy trốn thì từ bỏ đy, cô nương chạy k thoát đâu”

Giữa trưa Miyoung ngoan ngoãn đeo tay nải ra ngoài làm Taeyeon trợn tròn 2 con mắt: 

“S đột nhiên nghe lời vậy?”

“Dù s ta cũng cần đến kinh thành, đy với ngươi cũng k s”-Miyoung nhắm mắt nén tức giận-“Kwon Taeyeon ngươi có thể thu tay dc r”

Taeyeon xấu hổ rụt tay khỏi mông người trc mặt trở về khổ chủ, lảng tránh:

“Dc r chúng ta ăn 1 chút r lên đường”

End chap

[longfic] Xuyên không (yulsic)Where stories live. Discover now