22.5

583 24 8
                                    

Yuri liên tục chạy,chạy mãi đằng sau lại toàn là máu nó tràn ngập khắp nơi lan dần đến chân Yuri. Đột nhiên trc mặt Yuri Sooyeon bước ra im lặng nhìn Yuri
Vội vàng đuổi theo nhưng đến lúc tưởng như sắp chạm đến người kia liền tất cả tan vào hư không.
"Đừng đừng đi"-Yuri lắc mạnh đầu gào thét
"YURI KWON YURI MAU MỞ MẮT RA"-Quận chúa hoảng hốt gọi-"Yuri là mơ mau tỉnh lại"
Yuri lại tiếp tục mê mang
Sooyeon gọi liên tục mà người kia lại không tỉnh liền bực bội rống to:
"KWON YURI TA ĐẾM ĐẾN 3 CÒN KHÔNG TỈNH LIỀN NGƯƠI TỰ LO HẬU SỰ ĐI"
Yuri trong mộng nghe đe dọa liền vui sống chạy theo hướng giọng nói:
"Sooyeon? Là Sooyeon "

Yuri dần mở mắt ra vừa đúng tiểu quận chúa đếm đến 3 đã lần thứ 9
"Yuri ngươi tỉnh?"-Sooyeon mừng rỡ
"Quận chúa ta không sao"-Yuri khó nhọc trấn an người nọ
"Ngươi là bẩm năng xuẩn s? Ngươi tài giỏi lắm sao? Ngươi thấy bị thương như vậy là anh hùng sao? Nhượng ta như vậy lo lắng là ngươi tài năng sao?"-Sooyeon vừa nói vừa khóc tốt lắm
Yuri bị ế k biết nói gì chỉ biết ôm người kia vào lòng:
"Không là do ta ngu ngốc làm quận chúa lo lắng là ta đáng chết"
"Ngươi như vậy ưa chết sao?  Vậy ngươi tài năng dám chết ta xem. Ngươi chết ta liền đuổi theo dem ngươi trở về r sau đó phanh thây ngươi triệt ngươi"-Sooyeon uất khí
"Là là ta sẽ không. Ngoan đừng khóc nếu quận chúa khóc ta đắc đau lòng đến tử"-Yuri xoa lưng tiểu bảo bối
Tiểu quận chúa càng khóc lợi hại khiến Yuri lắp bắp:
"Ta ta lại nói sai cái gì?"
"Ngươi k cho phép tử. Ta không chuẩn cho ngươi bị thương"-Sooyeon trong lòng người kia thút thít
"Ách, cái này...."-Yuri có chút khó xử
"Ngươi k đồng ý?" Sooyeon tuy có chút luyến tiếc hơi ấm nhưng vẫn tức giận rời ra mà trừng
"Quận chúa ngươi là của ta bảo bối là của ta tâm can a~ bảo vệ ngươi mà bị thương là ta nguyện ý bất quá ta sẽ cẩn thận hết sức nhưng người phải hứa k được rời đi ta nửa bước nếu không chuyện vừa  rồi lại lần trc ngươi bị thương ta đều có lòng bóng ma. Quận chúa là ta sợ hãi đừng khiến ta nữa lo lắng. Được không?"-Yuri ôn nhu ôm má Sooyeon
"Ngươi ai của ngươi bảo bối? Tâm can? Vô sĩ"-Quận chúa là thẹn đỏ mặt
Yuri vẫn là chân tình nhìn người trc mặt chuyện vừa r khiến nàng nhận chân hòa sợ hãi cái gì đó luân lí vương triều lúc bày đều vứt đằng sau chỉ cần có người trc mặt mới khiến nàng an lòng hết thảy
"Được "-chịu k dc ánh mắt người nọ liền đồng ý
"Hảo"- lại tiếp tục ủng bảo bối vào lòng hận không thể đem nàng ùng mình hòa thành 1
"Nhưng ngươi phải hứa với ta phải luôn mạnh khỏe biết k?"-Sooyeon đau lòng sờ đến chỗ vết thương
Yuri gật đầu đem nguòi kia nằm xuống
Sooyeon chỉ kịp a 1 tiếng chưa kịp phản ứng kẻ kia đã lưu manh dạng:
"Theo ta ngủ ta hứa tuyệt đối chỉ ngủ"
Nói xong liền trang tiếng ngáy nhỏ
Sooyeon đành cười bất lực tiến sâu vào lòng Yuri tìm vị trí thoải mái sau đó nhắm mắt hảo an ổn ngủ

"Ngươi nói Yuri bị thương? Còn tên kia thì chết r?"-Taeyeon đang xem bản đồ hỏi
"Vâng ạ"-Hộ pháp gật
"Haiz cũng thật là ra tay lẹ như vậy"-Taeyeon buồn bực-"Vốn định muốn nghỉ ngơi vài ngày đều bị hắn phá hỏng"
"Được rồi ngươi lui ra dặn dò tất cả vào tư thế sẵn sàng tăng cường tuần tra còn nữa nhanh chóng đem chuẩn bị hoàn thiện ta nghĩ lão hẳn sẽ k chịu đợi nữa đâu"-Taeyeon gật đầu ra lệnh

Miyoung nhìn kẻ trc mặt đang đàm luận vs vương gia trong hoa viên đầy căm hận:
"Cha mẹ chờ, nữ nhi nhất định sẽ đem thù này tính toán thật kĩ"
"miyoung"-Taeyeon bỗng dưng xuất hiện
Ngạc nhiên quay lại:
"Ngươi đến lúc nào? "
"Mới vừa nãy"-Taeyeon lơ đãng r thân thiết -"Miyoung ta vài ngày nữa sẽ rất bận rốn không thể theo nàng cũng không nên không tự chăm lỗ cho mình. Biết k?"
"Đã biết ngươi cũng phải cản thận-Miyoung gật đầu
"Vậy ta đi gặp vương gia buổi tối rất nhanh sẽ trở lại"-Taeyeon hứa hẹn
"Ta sẽ không buồn chán, ngươi mau đi lo chính sự"-Miyoung lòng ấm áp
"Vậy ta đi"-bc 2 bc liền quay lại lưu luyến-"Miyoung ta lại nhớ ngươi r"
Miyong cười nhìn đứa nhỏ củavminhf sau lại ngõung quanh k ai để ý mới lướt nhanh qua thần người kia:"Ta ở chờ ngươi"
Taeyeon được an ủi liền vui vẻ rời đi
Miyoung sủng nịnh nhìn người kia rời đi:
"Taeyeon chờ ta, lo liệu hết thảy chúng ta sẽ rời đi nơi này sống của chúng ta cuộc sống bình thường"

"CHẾT TIỆT CÁC NGƯƠI NHƯ THẾ NÀO VÔ DỤNG? KHÔNG BẮT ĐƯỢC CHỈ TÌM ĐƯỢC XÁC CỦA MINHO?"- Ahn chaehyun tức giận
bọn lính sợ hãi k dám ngẩng đầu nói chuyện
"Nói a, các ngươi đều bị câm? "- hắn điên tiết lên

"Cút ra ngoài thông báo binh sĩ 2 ngày nữa liền tiến công"-Hắn ra lệnh
Đau lòng đến cạnh xác Minho:
"Nhi tử, ta nhất định sẽ báo thù cho con"
Nói xong liền đến bàn thảo 1 tờ giấy:
GIẾT QUẬN CHÚA

au: chế dương sanh thần vui vẻ

[longfic] Xuyên không (yulsic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ