Chương 45 Để cho thời gian dừng lại ở giờ khắc này

48 2 0
                                    

Chương thứ bốn mươi bốn: Để cho thời giandừng lại ở giờ khắc này.

"Seungie, nghĩ cái gì đó!" JunHyung đột nhiên tiến lên vô cùng thân thiết mà vỗ HyunSeung một cái, tiếp đó lại chạy ra xa.

A, hắn không giận mình!

HyunSeung đột nhiên có tinh thần lên, đi lên phía trước đuổi theo!

"HyunSeung đột nhiên phát động, muốn đi tiếp ứng Jin Yong, Jin Yong bị vây quanh rồi, hắn đem bóng cắt ngang truyền cho Chang Sub, nhưng đã bị Kyung Tae ở trước phá hỏng! Kyung Tae trong trận này biểu hiện vô cùng sôi nổi, phạm vi hoạt động cũng vô cùng lớn! Hình như là càng đánh càng hăng!"

Jin Yong từ trên mặt đất bò lên, vừa rồi bị Kyung Tae đụng vào, làm hắn mất đi thăng bằng, bị ngã như chó gặm bùn, "Ta kháo! Người hắn sao lại cứng như thế?!"

Nửa trận đầu vẫn còn lại 5 phút đồng hồ, tỉ số vẫn đang là 0:0.

HyunSeung kéo áo lau mồ hôi, nhìn JunHyung chạy băng băng trên cỏ xanh, chỉ cảm thấy ánh mặt trời chói mắt đến lợi hại.

"Hwan Hee đã bắt được bóng, lần nữa vòng qua Chang Soo phòng ngự hắn! Chang Soo trong mấy lần giao phòng cùng Hwan Hee toàn bộ đều bị nằm ở thế hạ phong!"

"JunHyung đuổi theo, Hwan Hee không đánh mất bóng nữa, rất nguy hiểm!"

Hwan Hee dùng cước pháp linh hoạt tránh qua được một hậu vệ hướng tới, chạy vào vùng cấm, tiếp đó sau lưng lại bị Chang Soo áp sát. Kim Jong đã xuất kích, phong bế hết mọi góc độ sút bóng của hắn, Chang Soo dựa vào cơ thể ngăn chặn hắn, gần như đã sắp cướp được bóng rồi, ngay khoảnh khắc kia, bóng đã không thấy!

JunHyung nhảy lên nỗ lực lấy bóng,nhưng không còn kịp rồi! Bóng đã phóng qua tầm mắt mọi người, với một độ cong không thể tưởng tượng nổi rơi vào khung thành!

Bóng vào! Ở thời điểm hiệp một gần kết thúc, cấp 3 Seoul bị rớt lại 0:1 với trung học thực nghiệm Thự Quang.

Hwan Hee bị các đội viên đang hưng phấn đặt ở dưới thân! Khoảng cách với giải quán quân của bọn họ lại vừa rút ngắn đi một bước!

JunHyung từ trong khung thành bò lên, phun cỏ xanh bị rớt vào miệng ra, nhìn phía Thự Quang đang chúc mừng hơi nhếch khóe miệng: "Thú vị, thật sự rất thú vị! Trận đấu càng ngày càng thú vị rồi!"

Trong 3 phút đá bổ sung hiệp một, cấp 3 Seoul tuy rằng tận lực tiến công nhưng không thể cải biến tỉ số.

Hiệp sau, cấp 3 Seoul rõ ràng tăng cường tiến công, JunHyung trở nên càng sôi nổi hơn, số lần mang bóng bứt phá còn nhiều hơn so với Chang Sub, áp lực đối với phòng thủ của Thự Quang nhất thời tăng lên thật rõ rệt.

Một khe hở bóng chết, So Ji hồng hộc hồng hộc mà thở, ở phía trước hắn không xa JunHyung cũng giống thế tiếng thở nặng nề.

Mệt sao? Đó là khẳng định! Nhiệm vụ phòng thủ JunHyung này quá khó khăn thay ai tới làm cũng đều mệt chết!

Vị trí JunHyung rất không ổn định, có đôi khi gần như tiền đạo, có đôi khi lại lui về nơi cũ làm hậu vệ, mà toàn bộ đội bóng cấp 3 Seoul giống như cũng đã thích ứng với cách đá tự do của hắn, dù hắn ở nơi nào, cũng không ảnh hưởng đến vị trí của bất cứ đội viên nào. Trái lại bản thân So Ji, nhiệm vụ của hắn vốn là phụ trách theo sát JunHyung, nhưng khi vị trí của JunHyung biến đổi, hắn lại không biết có nên xông lên tiếp tục phòng ngự JunHyung hay không.

(Chuyển Ver) NẾU NHƯ CHÚNG TA DỪNG LẠI Ở THỜI NIÊN THIẾU THANH XUÂN (JunSeung-DooSeob)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ