Chương 32 Thói quen

69 6 1
                                    

Chương thứ ba mươi hai. Thóiquen

Huấn luyện xong về nhà, hai người đứng ở trước nhà để xe.

Junhyung kinh ngạc nói: "Seungie, cậu lại đắc tội người nào rồi? Sao van xe lại bị xả hết khí rồi?"

"Quỷ mới biết." Hyun Seung ngồi xổm xuống mở khóa.

Junhyung kéo tay cậu, "Ai, đừng, lốp xe cũng cũng đã dẹp lép rồi, cậu còn mở khóa để làm chi, tôi đèo cậu về là được rồi."

"Không cần, từ cổng trường đi ba trăm mét có một tiệm sửa xe rồi."

Junhyung dùng sức một cái, đem cậu từ trên mặt đất kéo lên,"Muộn quá rồi, tôi muốn chết đói, mai rồi sửa, hôm nay tôi chở cậu.Đi thôi." Nói xong không cho người ta nói liền giục Hyun Seung đi ra ngoài.

"Được rồi." Hyun Seung không thể làm gì khác đành phải đồng ý.

Chiếc xe đạp này của Junhyung vốn không có chỗ ngồi ở phía sau, không biết từ lúc nào đã bị hắn lắp một cái chỗ ngồi ở sau, thoạt nhìn có vẻ rất quái lạ, nhưng người ngồi trái lại rất thuận tiện.

Hyun Seung mấy ngày nay trong lớp có kiểm tra giữa kỳ, cậu để bù lại thời gian học tập vì huấn luyện mà để lỡ, mỗi ngày đều ngủ muộn hơn một tiếng, cho nên lúc này ngồi ở phía sau, lại có chút buồn ngủ.

Junhyung cảm thấy đầu cậu luôn đập vào phía sau lưng mình, hồ nghi hỏi: "Seungie, cậu làm sao đấy?"

"...." Phía sau không một tiếng động.

"Seungie?"

"A?"

Bị vây trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê Hyun Seung bỗng nhiên giật mình tỉnh lại, thiếu chút nữa từ chỗ ngồi sau xe ngã xuống, tùy tiện đưa tay nắm vào bên hông Junhyung. Nơi đó lại là điểm nhạy cảm của Junhyung, nhất thời đem hắn ngứa đến cười phá lên, cả người run lên, trọng tâm lệch đi một cái, suýt nữa cả người cả xe đều ngã xuống đất. Cũng may chân hắn dài, kịp thời chống hai chân đất đứng vững. Nhưng Hyun Seung ngồi ở phía sau thì thảm rồi, bởi vì xe đạp là hướng về bên phải mà đổ, mà Hyun Seung lại ngồi lệch ở bên trái, cho nên một cú đong đưa này, cậu trực tiếp liền từ trên xe đạp ngã sấp xuống đất.

"Oạch" một cái, có vẻ đập cũng không nhẹ.

"Cậu có biết đi xe hay không." Hyun Seung xoa đầu lầm bầm từ trên mặt đất bò lên, một cú ngã này cũng đủ đau.

Junhyung đem xe đạp dựng thẳng, thay cậu xoa xoa đầu, nhìn cậu thực sự vừa bực mình vừa buồn cười, "Cậu còn nói nữa, như thế nào nói ngủ liền ngủ!"

Hyun Seung gỡ tay Junhyung ra, tự mình xoa đầu, rầu rĩ nói: "Có chút buồn ngủ."

"Tôi đây lắp chỗ ngồi phía sau đều sai lầm rồi. Quên đi, cậu ngồi phía trước gióng xe đi."

Hyun Seung dùng ánh mắt giống như nhìn đứa ngốc mà nhìn Junhyung một cái, lách qua hắn, trực tiếp đi về phía trước, "Cậu đi xe, tôi đi bộ về."

Junhyung lắc đầu nở nụ cười một cái, đẩy xe đuổi theo, "Nếu không cậu chở tôi, này dù sao cũng không đến mức sẽ ngủ tiếp chứ."

(Chuyển Ver) NẾU NHƯ CHÚNG TA DỪNG LẠI Ở THỜI NIÊN THIẾU THANH XUÂN (JunSeung-DooSeob)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ