Chương 38 Có lẽ đã điên rồi

67 5 0
                                    

Chương thứ ba mươi tám. Có lẽđã điên rồi.

Buổi tối lúc trở về, Junhyung tắm trước, tiếp theo đến Hyun Seung đi vào tắm. Chờ Hyun Seung tắm xong đi ra, phát hiện trong phòng đã có vài người nữa chui vào, là mấy người ngồi chung trên tàu kia. Gikwang đang bị Junhyung cùng mấy người nữa đặt ở trên giường ngược đãi, trong phòng nhất thời tràn đầy tiếng nam sinh ồn ào nhao nhao nói chuyện, Hyun Seung ngốc lăng mà đứng ở đó, có phần không phản ứng kịp.

Thực ra trước kia Junhyung cũng thường cùng nam sinh đùa giỡn, tất cả những việc này trước kia ở trong mắt Hyun Seung cũng không có bất cứ cái gì không thích hợp. Chỉ là từ khi Tae Hee xuất hiện, tâm tình Hyun Seung đột nhiên xảy ra chút biến hóa, thấy Junhyung cùng bất luận kẻ nào thân mật ở cùng nhau, đều phảng phất có chút khó chịu.

Junhyung trời sinh là một vật phát sáng có thể hấp dẫn rất nhiều người đi theo, hắn có nhiều bạn, điều này không có gì kỳ quái....Nhưng vì sao, một màn này tối nay lại có cảm giác hơi nhức mắt?

"Seungie, cậu tắm xong rồi?" Junhyung từ trong tiếng cười quay đầu lại, gọi Hyun Seung quá đó ngồi.

Hyun Seung gật đầu, tùy tiện lau mái tóc ướt nước hai cái, liền đem khăn vắt lên vai không lau nữa, nước cứ từng giọt từng giọt mà từ trên tóc nhỏ giọt xuống trên cổ cậu, tiến vào trong áo.

Junhyung rất tự nhiên mà từ trên vai cậu lấy khăn, thay cậu lau tóc, vừa lau còn vừa không quên cùng những người khác trong phòng nói chuyện.

Hai tròng mắt nhỏ dài của Gikwang ở trên người hai người đảo tới đảo lui, quần áo bởi vì đùa giỡn mà loạn thành một đoàn, cười mà không nói. Ba người khác mặc dù cảm thấy một màn này có phần quái dị , nhưng chỉ nghĩ vì quan hệ của bọn họ tốt, ngược lại cũng không có suy nghĩ nhiều.

Cuối cùng mọi người đề nghị đánh bài. Hyun Seung thực ra một chút cũng không thích đánh bài, nhưng cậu vẫn không từ chối.

Sau khi chơi vài ván, Junhyung giơ cổ tay nhìn giờ một chút, quay đầu nói với Hyun Seung: "Seungie, sắp mười giờ rồi, buồn ngủ chưa? Hay là cậu đi tẩy rửa rồi ngủ trước đi."

Hyun Seung đã sớm ngáp liên tục, nghe vậy liền không chơi bài nữa, nói: "Được."

Một người kêu lên: "Không phải chứ, hiện tại mới chưa đến 10 giờ, đừng ngủ sớm như vậy."

Hyun Seung không để ý tới hắn, đi thẳng tới toilet.

Gikwang cũng không thể tin được mà nhìn bóng lưng Hyun Seung, hỏi Junhyung: "Hắn ngày nào cũng ngủ sớm như vậy sao?"

Junhyung cũng không trả lời, cười thu bài, đề nghị: "Hay là đi phòng các cậu chơi đi."

Gikwang lắc đầu: "Quên đi, không chơi bài nữa, có chút đói, chúng ta đi xuống dưới ăn khuya đi? Thuận tiện nhìn chợ đêm nơi này."

"Được, tán thành." Mọi người đứng lên.

"Junhyung thì sao?"

"Ha ha, ý kiến hay như vậy, sao lại có thể phản đối chứ, đi thôi."

Cho nên chờ đến khi Hyun Seung từ trong toilet đi ra, đoàn người kia cũng đã ra ngoài. Cậu ngơ ngác nhìn vết ngồi của mấy người trên giường, đột nhiên hộc ra một cái thở dài, cởi áo ngủ gần như làm cậu hít thở không thông trên người ra, nằm lên giường, vùi đầu vào gối.

(Chuyển Ver) NẾU NHƯ CHÚNG TA DỪNG LẠI Ở THỜI NIÊN THIẾU THANH XUÂN (JunSeung-DooSeob)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ