Part 1

4.1K 45 5
                                    

Au: yohae ^^

Pairing: tất nhiên là JunSeob

Rating: G (ai cũng đọc đc)

Summary: "Ba năm yêu nhau chưa đủ để hyung tin tưởng tình yêu của em sao?"

"Tất cả chỉ là giả dối, em nói yêu tôi cũng là giả dối. Yang YoSeob, Yong JunHyung này sẽ hận em cả đời. Tình yêu à, thứ tình cảm chết tiệt ấy không đáng để tôi bận tâm. Cút ra khỏi nhà tôi mau!!!"

Note1: mình muốn dành shortfic đầu tiên này tặng seobie_cute, nhờ sự nhầm nhọt dễ thương của bn mà mình có đủ "độ liều" để post fic này ^^. Hi vọng bn sẽ thích.

Note2: vì là fic đầu tay nên bn nào đọc đc nếu k thích thì cứ ném đá quyết liệt vô để mình bk mà rút kinh nghiệm ^^. Mn tha hồ ném đá chọi gạch mình nhưng xin đừng bôi bác fic, dù sao đó cũng là tình yêu mình dành cho cp này.

Note3: trong fic vì để phù hợp vs nv nên LeeJoon oppa sẽ vào vai phản diện, nếu A+ và rds nào vô tình thấy đọc mà k chấp nhận đc thì xin click back, mình k muốn gây war, vì tất cả chỉ là fiction thôi.

~~~~~~~~@@~~~~~~~~~~~~@@~~~~~~~~~~~~~@@~~~~~~~~~~~~~~~@@~~~~~~~~~~~~~

Cậu đứng vô hồn nhìn ra khung cửa sổ, đôi mắt đẹp ngày nào giờ đây ngập tràn những giọt lệ. Tại sao anh lại nỡ đối xử với cậu như thế, cậu chẳng thể hiểu nổi mình đã làm gì khiến anh trở nên như thế. Cậu đã cố giải thích, tất cả chỉ là hiểu lầm, cớ sao anh lại chẳng tin cậu.

"Ba năm yêu nhau chưa đủ để hyung tin tưởng tình yêu của em sao?"

Câu hỏi này cậu đã hỏi anh, đã tự hỏi mình cả trăm lần dù đã sớm biết câu trả lời. Nếu anh tin thì giờ đây cậu đâu phải đau khổ như vậy. Một mình gặm nhấm nỗi đau riêng mình, nỗi nhớ anh khắc khoải từng đêm, những kí ức ngọt ngào bên anh giờ như hàng vạn con dao đâm xuyên qua tim cậu. Từng nhát, từng nhát một. Biết làm gì hơn khi cậu đã quá yêu anh, tình yêu đầu tiên và cũng là tình yêu duy nhất của đời cậu. "Hyungie à, em sắp không chịu nổi nữa rồi, em phải làm gì đây? Em đã yêu bằng cả trái tim này như thế vẫn chưa đủ sao? Em có đáng chịu như thế này không?"

***************Ba năm trước********************

JunHyung mặt đầy hàn khí lôi xềnh xệch YoSeob về phía xe của anh. DooJoon ngẩn người chẳng biết phải hành động gì cho đúng bởi ánh nhìn đầy sát khí của JunHyung đang chiếu vào bàn tay đang nắm lấy tay YoSeob lúc nãy đã giúp anh lờ mờ hiểu ra một chuyện. DooJoon nhếch môi cười chua xót. "Không cần phải tỏ ra khó chịu như thế đâu anh bạn, những gì thuộc về cậu sẽ không mất đâu mà cứ giữ chặt như vậy".

Vừa đến xe, YoSeob đã dùng hết sức giải thoát cổ tay đỏ ửng ra khỏi tay JunHyung. Hôm nay anh sao vậy, trước giờ anh đâu có giận dữ như thế với cậu, thái độ của anh rất lạ:

-Tại sao em lại đi cùng với cậu ta?-giọng nói đầy sự tức giận

-Sao em lại không thể đi cùng hyung ấy chứ?-cậu trả lại anh bằng một câu hỏi

-Vì hyung không thích.

Câu trả lời quá sức tưởng tượng với cậu. Gì cơ chứ, anh được đi hẹn hò với người khác, vậy tại sao cậu lại không thể như vậy.

Chưa kể là hôm nay anh có hẹn với Hara, tối qua con bé đã "nấu cháo điện thoại" với cậu cả đêm. Lúc Hara bảo hôm nay sẽ hẹn anh ra để bày tỏ tình cảm cậu đã vô cùng bất ngờ. Cứ nghĩ người lạnh lùng khó gần như anh chỉ có mình cậu mới dũng cảm lao đầu vào yêu được nào ngờ Hara cũng có "sở thích lạ" giống cậu. Khi con bé nhờ cậu làm "quân sư quạt mo" cho nó cậu đã một mực từ chối với lí do JunHyung sẽ cho là con bé không có thành ý, không đủ tình cảm, không đủ thật lòng và cả tá lí do không đủ khác. Nhưng cái lí do lớn nhất cậu không hề nói ra đó chính là cậu không bao giờ muốn bất kì người nào để ý đến anh.

Thực sự cậu đã quá ngốc nghếch khi chẳng đủ dũng khí để bày tỏ tình cảm dành cho anh. Cậu sợ anh sẽ không chấp nhận, sợ anh sẽ xa lánh cậu, sợ anh sẽ chẳng còn quan tâm đến cậu nữa. Nghĩ đến đấy cậu đã thấy hoảng rồi. Thôi thì cứ cất giấu tình cảm này trong lòng, âm thầm quan tâm anh, tận hưởng sự chăm sóc lo lắng từ anh. Với cậu như thế đã là quá đủ rồi.

-Hyung không thích thì mặc hyung. Em thích đi với ai là quyền của em. Việc gì mà hyung phải để tâm.

Đáng ghét, hẹn hò với gái thì được còn cậu muốn tìm một người bạn tâm sự thì không cho. Anh là gì của cậu mà cấm đoán cậu như thế chứ. YoSeob giận dỗi quay đầu bỏ đi, nhưng ý định chưa kịp thực hiện thì cậu đã bị anh kéo ngược trở lại. Chỉ trong tích tắc anh ép cậu sát vào cửa xe, ép chặt môi mình vào môi cậu. Nụ hôn đầy sự tức giận, anh cắn xé bờ môi cậu không thương tiếc. Lợi dụng lúc cậu sơ hở, anh đưa chiếc lưỡi dày của mình vào khoang miệng cậu.

YoSeob vô cùng bất ngờ với hành động của JunHyung, cậu không kịp phản ứng gì, chỉ có thể đứng yên chịu trận. Đây là lần đầu tiên cậu hôn, à chính xác là bị cưỡng hôn, nên hoàn toàn bất lực. Một lúc lâu sau khi bắt đầu thở dốc, YoSeob mới cố sức đẩy JunHyung ra. Nhận thấy cậu đang cần không khí, anh luyến tiếc dứt môi rời khỏi cậu. Kéo cậu vào sát người mình, anh thì thầm vào tai cậu:

-Bởi vì hyung yêu em Seobie à. Vì thế đừng bao giờ thân mật với người đàn ông nào khác ngoài hyung, hyung sẽ ghen đấy. Hứa với hyung có được không.

Cậu gần như chết đứng. Là anh nói yêu cậu sao, cậu không nghe lầm chứ, cậu không muốn bị đùa đâu:

-Hyung...Hyungie...anh...anh-cậu lắp bắp, cậu vẫn chưa tin vào tai mình

-Trẻ ngốc. Là hyung yêu em. Yong JunHyung yêu Yang YoSeob. Em không nghe lầm đâu đứa trẻ.

Anh kiên nhẫn lặp lại một lần nữa, Seobie của anh thực sự ngốc nghếch là thế. Biết bao nhiêu cử chỉ quan tâm, chăm sóc đặc biệt anh dành cho cậu vậy mà cậu vô tâm không hề nhận ra. Anh chưa định nói nhanh như thế này đâu, chỉ tại thấy cậu thân mật đi chung với DooJoon là anh đã khó chịu, cậu là của riêng anh, không được để ý đến ai, quan tâm đến ai ngoài anh.

~~~~~~~~~~~~@@~~~~~~~~~~~~@@~~~~~~~~~~~~~@@~~~~~~~~~~~~~~~~

[shortfic]JunSeob Coke yêu ChuốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ