Part 6

1.2K 22 11
                                    

Chạy ra khỏi biệt thự, YoSeob chẳng còn biết mình phải về đâu. Ba năm qua cậu chỉ biết có anh và anh thôi, chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ phải xa anh, xa hạnh phúc của cậu. Đi đến nơi nào mới có thể để cậu quên được anh, nơi nào mới có thể để cậu gặm nhắm nỗi đau của riêng mình.

“Ầm! Rào! Rào!”

Lại sấm và mưa. Dường như bất hạnh của cậu đều gắn với mưa. Cũng chẳng sao, bởi ít nhất mưa không làm cậu đau, mưa ở cùng cậu lúc cậu đang tuyệt vọng nhất như thế này.

“Hyungie à, em biết phải đi đâu đây? Hức…Nơi nào mới có thể để trái tim này không còn nhói thêm nữa?

Cậu cứ chạy, chạy mãi cho đến khi gục ngã trước cửa nhà DongWoon.

*************  *************  **************

Những tia nắng đầu tiên rọi vào tận phòng. Cả căn phòng như sáng lên, ấm áp hơn…Nhưng sao khuôn mặt thiên thần kia lại mệt mỏi, xanh xao đến thế. Ngay cả khi đôi mắt kia dù đang nhắm nhưng người khác nhìn vào đều cảm thấy xót xa. Đôi mày thanh tú nhíu lại như đang gặp ác mộng:

-Hyungieeeeeee!

YoSeob người đầy mồ hôi bật hẳn dậy. Cậu vừa nhìn thấy ác mộng, anh đã thẳng tay đuổi cậu đi, còn ôm người con gái khác trước mặt cậu.

Cửa phòng mở ra nhẹ nhàng:

-Seobie…hyung tỉnh rồi sao, hyung có thấy không khỏe chỗ nào không? Đêm qua hyung làm em lo lắng lắm!

DongWoon bước đến bên cậu, vẻ mặt cực kì quan tâm:

-Sao hyung lại ở đây?

-Tối qua trời mưa to, hyung ngất xỉu trước nhà em đấy.

Cầm bàn tay cậu lên, DongWoon nhỏ giọng:

-Có chuyện gì xảy ra với hyung vậy? Có phải liên quan đến Hyungie không?

YoSeob không nói được gì. Điều cậu cần giờ đây là một bờ vai có thể để cậu dựa vào mà khóc, nhưng bờ vai cậu cần đã mãi mãi không thể có được.

-Woonie…hức…hức…hyung…

Cậu chẳng thể nói thành lời, DongWoon không nói gì, chỉ đơn giản là để cậu tựa đầu vào vai mình mà khóc.

-Hyung muốn khóc cứ khóc đi cho nhẹ lòng. Em sẽ ở bên cạnh hyung mà.

DongWoon vừa dứt lời thì cậu chẳng còn chịu đựng được nữa.

Nước mắt. Đây là thứ duy nhất giúp cậu giải tỏa sự dồn nén trong lòng.

Sau khi để cậu khóc thỏa thê, DongWoon đưa khăn giấy cho cậu với vẻ chờ đợi:

-Hyungie và hyung chia tay rồi.

Lời thốt ra nhẹ bẫng nhưng sao nhói tim quá. Giống như đang có ai tàn độc bóp mạnh vào vết thương đang rỉ máu của cậu. DongWoon vô cùng ngạc nhiên, cãi nhau đến nỗi YoSeob bỏ đi thì cậu còn tin chứ bảo JunHyung chia tay YoSeob có đánh chết DongWoon cũng không tin. Không ai lại không nhìn thấy được tình cảm của anh dành cho YoSeob. Nhưng nhìn biểu cảm của YoSeob thế mọi chuyện thực sự đúng như vậy rồi:

[shortfic]JunSeob Coke yêu ChuốiWhere stories live. Discover now