Part 3

1.3K 23 3
                                    

Thấy YoSeob vẫn không có dấu hiệu buông LeeJoon ra, JunHyung bước nhanh đến tách cậu ra khỏi người hắn:

-Cậu ấy còn ở đây lâu lắm mới đi, em không cần phải ôm khư khư như thế đâu Seobie!

Đi sau lời nói là hành động kéo cậu về phía anh. Lời nói ra tuy nhẹ nhàng nhưng hắn hiểu anh đang khẳng định cậu là của mình. Hắn nhếch môi “Cứ làm điều vô ích ấy đi JunHyung, không bao lâu nữa Seobie sẽ trở về với tôi thôi”.

-Hyungie nói thật sao?-rồi cậu tròn mắt nhìn hắn như thể đợi hắn trả lời.

-Lần này hyung về vì MB muốn mở chi nhánh ở Hàn. JH là công ty hàng đầu về lĩnh vực phần mềm tin học, hợp tác với JH quả thực không sai chút nào.

-Daebak. Vậy chúng ta sẽ có thể giống như trước đây rồi. Hyung còn nhớ ngày xưa…blah…blah…blah…

Cậu tiếp tục sự nghiệp “ôn lại kí ức tuổi thơ không hồi kết” của mình với hai vị thính giả duy nhất. Hắn chỉ nhìn cậu mỉm cười, nụ cười chỉ “dành riêng cho cậu”. JunHyung khẽ cau mày, Seobie của anh thực sự vô tư đến nỗi vô tâm. Đã bao nhiêu năm rồi mà suy nghĩ vẫn cứ đơn giản mãi. Nhìn ánh mắt hắn thế mà cậu không nhận ra, lại còn thêm thân mật với hắn nữa chứ. Seobie ngốc, Seobie đáng giận, tối nay về nhà cậu sẽ biết tay anh.

-Seobie à, em không mệt nhưng LeeJoon không chịu nổi đâu, hai tai cậu ấy sắp nhả khói rồi kia kìa.

YoSeob quay ngoắt lại lườm JunHyung. Lâu lắm rồi cậu mới được gặp hắn, bao nhiêu tâm sự chưa nói hết mà anh nói thế đấy. Nói vậy là bảo cậu nói nhiều chứ gì, tên “Bò bụng coke” này muốn gây trước mặt Joonie hyung à, được thôi…

-Anh…

-Được rồi Seobie, hyung còn ở lại đây mà. Em vẫn còn nhiều thời gian để gặp hyung lắm. Giờ thì em đói chưa, chúng ta đi ăn.

Nhắc đến ăn cái bụng “nhỏ” của cậu được dịp phản ứng. Hắn bật cười:

-Seobie muốn ăn gì hyung sẽ đãi, xem như tiệc mừng hyung trở về nhé.

-Yeah, yeah. Đi ăn, đi ăn, đi ăn thôi!!!!!!!!!

Trong phòng bỗng tràn ngập mùi “khét”. Chả là có một con người đang xịt khói vì ăn “bơ” quá nhiều. YoSeob khẽ lắc đầu bước đến chỗ anh đang ngồi “thưởng thứ bơ”:

-Hyungie còn không nhanh lên, Seobie đói lắm rồi này.

Cậu giật giật tay anh, môi cong lên hờn dỗi. Chiêu này xài cả trăm lần nhưng vẫn có tác dụng, có lần nào anh không trúng chiêu.

Không đi thì chỉ mình chịu thiệt, anh còn phải đi để ngăn lại sự vô tâm của cậu nữa chứ. Bất ngờ kéo cậu ngã vào lòng mình, JunHyung thì thầm vào tai cậu:

-Em đã quên hứa gì với hyung à? Dù đó là LeeJoon thì vẫn không có ngoại lệ nhé.

Kéo cậu đứng thẳng dậy, vòng tay qua chiếc eo nhỏ, anh thong thả bước ra cửa:

-Đi ăn thôi Lee.

YoSeob chẳng nói được gì. Hyungie ngốc nghếch của cậu đúng là trẻ con, đã biết tình cảm của cậu đâu còn thuộc về ai khác nữa mà ghen. Nhưng như thế thực sự rất ấm áp.

[shortfic]JunSeob Coke yêu ChuốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ