Part 4

1.2K 21 4
                                    

Từng tia nắng yếu ớt cố len lỏi vào căn phòng lớn. YoSeob nặng nhọc mở hai mắt ra, đầu cậu nhức như búa bổ, mắt mở thế nhưng hoa cả lên chẳng thấy được gì. Chống hai tay nâng mình ngồi dậy, cậu sững người nhìn căn phòng. Hoàn toàn xa lạ, đây không phải phòng cậu, đây là đâu vậy. Cậu đưa tay đánh mấy cái vào trán cố lục lại kí ức.

"Rầm!". YoSeob gần như chết sững khi nhìn thấy con người nằm kế bên mình, nghiêm trọng hơn là "nude" 100%, mà người đó lại là LeeJoon nữa chứ. Đưa tay cắn chặt để ngăn tiếng khóc, cậu bàng hoàng nhận ra mình cũng chẳng mặc gì, quần áo của cậu đang nằm chỏng chơ dưới sàn nhà. Có thơ ngây mấy cậu cũng biết giữa mình và LeeJoon đã xảy ra chuyện gì. Bước vội xuống giường, cậu vơ lấy đồ của mình rồi phóng thẳng vào phòng tắm.

Phía sau cánh cửa đóng chặt, cậu khóc như điên dại.

Hết rồi, tất cả đã hết thật rồi, tại sao lại như thế, cậu biết đối mặt với anh như thế nào đây? Chẳng lẽ nhẫn tâm bảo với anh rằng cậu bị người ta chuốc say, rằng người ta lợi dụng sự cả tin của cậu để chiếm đoạt cậu, rằng cơ thể này không còn trong trắng nữa, không còn xứng đáng với anh nữa sao?

Không! Là do chính cậu đã tự hại mình. Chẳng phải anh đã cố ngăn cậu tránh xa con người đó rồi sao, anh đã cảnh báo cậu biết bao nhiêu lần rồi mà cậu vẫn cứ cứng đầu không nghe. Giờ thì hay rồi, mọi chuyện đã không còn cứu vãn được nữa rồi!

Cậu bước đến đưa tay mở vòi sen. Từng tia nước bắn vào người cậu. YoSeob đưa tay chà xác da thịt mình đến nỗi đỏ tấy cả lên, thậm chí có những chỗ bị trầy đến rướm máu. Điên cuồng chà xác mãi cho đến khi cậu gục xuống khóc nức nở dưới những tia nước lạnh lẽo.

"Hức...hức...Nước có làm sạch được vết nhơ này không Hyungie? Em phải làm sao bây giờ, tắm mãi vẫn không sạch hức...hức...Em không muốn như thế đâu...hức...hức...không muốn như thế đâu..."

Càng khóc nước mắt càng tuôn ra thật nhiều. Lúc này ngoài khóc ra cậu thực sự không làm được gì hết. Đau khổ này làm sao bằng những gì Hyungie phải chịu, nếu anh biết được sự thật liệu anh có đủ tình cảm, đủ bao dung để tha thứ cho cậu. Nhưng xa anh cậu không bao giờ làm được, thà để anh giày vò, chà đạp, tàn nhẫn với mình còn hơn là buộc cậu rời khỏi anh.

Mặc quần áo ngay ngắn, cậu nhìn mình trong gương rồi cười chua chát:

-Đáng đời mày lắm Yang YoSeob à.

Cậu vừa mở cửa ra đã thấy LeeJoon đứng đấy từ bao giờ, quần áo chỉnh tề:

-Seobie, em không sao chứ, em có...

"Chát!"

YoSeob thẳng tay tát hắn một cái thật mạnh:

-Tại sao lại làm thế với tôi?-cậu nhìn thẳng vào mắt hắn mà hỏi, giọng nói ngày càng mất bình tĩnh quát vào mặt hắn-TRẢ LỜI TÔI ĐI, TẠI SAO HYUNG ĐỐI XỬ VỚI TÔI NHƯ THẾ?

LeeJoon có chút bất ngờ, phản ứng của cậu mạnh hơn hắn nghĩ:

-Seobie, hyung biết như thế là quá đáng nhưng hyung yêu em, HYUNG YÊU EM.

[shortfic]JunSeob Coke yêu ChuốiWhere stories live. Discover now