Part 2

1.5K 26 1
                                    

 

chap này sẽ gọi LeeJoon oppa là "hắn" để phân biệt với ông Bò.

~~~~~~~~~~~@@~~~~~~~~~~~~~~@@~~~~~~~~~~~~@@~~~~~~~~~~~~~

Cậu vẫn chưa thích nghi hoàn toàn với sự việc vừa rồi:

-Chẳng phải Hara...

-Trẻ ngốc này, đã bảo là hyung yêu em rồi mà. Chẳng có ai khác xen vào được nữa đâu-JunHyung lớn giọng.

Seobie của anh quả là đứa trẻ ngốc nhất thế gian. Muốn anh lặp lại bao nhiêu lần nữa mới chịu tin là anh yêu cậu đây.

-Hức...hức..Hyungie....Hyungie làm gì mà...lớn tiếng...với em vậy hả?

YoSeob vừa mếu máo vừa nói. Yêu người ta mà lớn tiếng thế đấy. Lần này cho anh dỗ trẻ nhỏ đến xỉu luôn. Dám hung với Seobie:

-Ơ...Aishh...không phải hyung cố tình lớn tiếng. Ai bảo em không tin cứ hỏi này hỏi nọ mãi-ôm cậu vào lòng anh dịu giọng-Đừng khóc nữa, em khóc mãi nó đau lắm.

Nói rồi anh kéo bàn tay nhỏ nhắn của cậu đặt lên trên ngực trái của mình, nơi có con tim chỉ đập riêng những nhịp vì cậu. Nướ mắt lại rơi, nhưng lần này là nước mắt hạnh phúc. Thì ra anh yêu cậu, không phải chỉ có cậu yêu đơn phương. Tên "Bò bụng coke" này quả thực suýt làm cậu chết vì bất ngờ mà:

-Hức...Hyungie đáng ghét...đáng ghét...Seobie yêu Hyungie...yêu Hyungie nhiều lắm.

JunHyung mỉm cười hài lòng. "Seobie yêu Hyungie lắm", câu nói này anh đã chờ lâu rồi. Khẽ siết cậu vào lòng, JunHyung hôn lên mái tóc nâu mềm:

-Chấp nhận yêu hyung rồi thì không được thân thiết với ai khác ngoài hyung, hyung sẽ ghen đấy.

Rút sâu vào ngực anh, cậu thỏ thẻ:

-Seobie chỉ yêu mình Hyungie thôi, Seobie không nghĩ tới ai khác nữa đâu.

Nhẹ nhàng như thế, cậu và anh yêu nhau. Sự quan tâm chiều chuộng của anh thậm  chí còn nhiều hơn trước, cậu hoàn toàn đắm chìm trong hạnh phúc của riêng mình. Mỗi ngày được làm nũng với anh, được anh bảo bọc, được anh yêu thương cậu ngày càng phụ thuộc vào anh.

Cậu chưa từng nghĩ đến việc phải xa anh, càng không nghĩ đến việc anh sẽ không cần cậu nữa. Người ta bảo rằng đừng đắm chìm quá sâu vào những gì mình đang có, bởi một khi mất đi, cảm giác sẽ vô cùng hụt hẫng. Có mơ cậu cũng không nghĩ rằng đằng sau niềm hạnh phúc cậu đang có là cả một bể khổ thử thách tình cảm của anh và cậu. 

Trước khi có bão tố, trời thường rất đẹp. Và cái ngày đau khổ của cậu đã đến khi "bạn cũ" của cả hai xuất hiện.

LeeJoon từng là bạn thân của cậu và anh lúc nhỏ. Nhưng có một sự thật mà JunSeob không biết được đó là LeeJoon rất yêu YoSeob. Chỉ tiếc là khi tình cảm ấy chưa kịp bày tỏ với cậu thì hắn đã phải sang định cư tại Canada cùng gia đình. Đó mãi mãi là một hối tiếc lớn nhất đối với LeeJoon. Vì thế sau nhiều năm cố gắng học tập và làm việc cho công ty của ba mình, hắn đã quyết định trở về Hàn để viết tiếp câu chuyện tình yêu còn đang dang dở. Nhưng vừa về đến Hàn thì hắn nhận được tin sét đánh, Seobie của hắn giờ đã là người yêu của bạn thân hắn.

Tại sao lúc nào JunHyung cũng luôn được những điều tốt nhất. Ngay từ nhỏ JunHyung đã luôn vượt trội hơn hắn. Hắn không chấp bởi mỗi lần thua JunHyung, Seobie sẽ luôn ở bên an ủi, động viên hắn. Chính sự quan tâm của cậu đã làm cho tình cảm nơi hắn ngày một lớn dần. Hắn tự hứa với mình nhất định sau này phải cưới được cậu, hắn sẽ dùng cả đời để đem hạnh phúc đến cho cậu, yêu cậu bằng tất cả tình cảm mà hắn có. Thế nhưng giờ đây điều đó đã trở nên quá xa vời. Lại là JunHyung, tên ấy đã có tất cả tại sao lại cướp cả Seobie của hắn. Hắn sẽ giành lại cậu từ tay anh, hắn có thể để thua JunHyung mọi thứ nhưng tuyệt đối sẽ không nhường YoSeob cho anh.

Kế hoạch của hắn mở đầu bằng màn "gặp lại bạn cũ".

********  *************  **************  ***********************  ********************

Nhận được điên thoại của JunHyung YoSeob rất bất ngờ. Những kí ức tuổi thơ ngày xưa lại hiện về.

Đó là những ngày tháng vui vẻ của cậu. Cậu JunHyung va LeeJoon là bộ ba thân thiết ngày đó. Vì cậu nhỏ nhất nên lúc nào cũng được hai hyung nhường nhịn. Sự ra đi của LeeJoon vẫn làm cậu buồn mãi. Với cậu, hắn giống như một người anh trai "chính hiệu". Nhường nhịn, chiều chuộng, quan tâm, chăm sóc cậu còn hơn cả JunHyung. Nhưng lúc ấy trái tin bé nhỏ của cậu chỉ có mỗi tên lạnh lùng kia nên không nghĩ gì sâu về sự chăm sóc đặc biệt của hắn. 

Đã lâu lắm rồi không gặp, chẳng biết ông anh trai của cậu giờ đã thay đổi ra sao, có còn nhớ đứa trẻ nhỏ hay mè nheo ngày xưa không.

Chạy một mạch đến phòng tổng giám đốc, cậu tung cửa vào như cơn lốc:

-Joonie hyung!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

LeeJoon đang ngồi đối diện với JunHyung, nghe tiếng gọi "lảnh lót" kia cũng biết rõ ai đang vào phòng. Yoseob chạy đến ôm chầm lấy hắn khiến ánh mắt của ai kia có phần khó chịu:

-Hyung về khi nào sao chẳng báo với em để em ra đón hyung. Đi rồi là chẳng thèm gọi điện hay gửi  mail cho em, hyung biết em nhớ hyung lắm không.

Yoseob vừa nói vừa tèm nhem nước mắt. Xem ra Joonie của cậu cũng không thay đổi mấy:

-Không phải giờ hyung đã về rồi sao Seobie.

Hắn ôm lấy cậu vỗ về. Có trời mới biết hắn đã phải cố kìm nén như thế nào. Nếu không có JunHyung, hắn hẳn đã lao vào siết chặt cậu-tình yêu của hắn để thỏa nỗi nhớ mong bao năm qua.

[shortfic]JunSeob Coke yêu ChuốiWhere stories live. Discover now