Part 7 (end)

1.5K 30 10
                                    

YoSeob lã người đi vì khóc. Cậu cứ khóc, khóc mãi cho đến khi có một vòng tay kéo cậu xuống giường:

-Cuối cùng em cũng về với hyung rồi, Seobie hyung xin lỗi, hyung thực sự rất nhớ em. Đừng bao giờ rời xa hyung nữa, đừng bao giờ như thế!

Cậu ngẩng phắt mặt lên. Gì cơ chứ, anh đang ôm cậu, nói chuyện với cậu, thậm chí cậu còn cảm nhận được hơi thở anh phả vào mặt mình:

-Hyung...không phải hyung bị trúng đạn sao?

-Đúng là hyung trúng đạn nhưng không nguy hiểm đến nổi phải chết đâu.

Cậu vẫn ngơ ngác. Vậy là DongWoon lừa cậu sao? Anh vẫn mạnh khỏe đấy thôi, đâu phải "chắc không qua khỏi được" như lời DongWoon.

Đưa đôi mắt nghiêm khắc nhìn về Woonie yêu dấu, cậu lườm đến độ KiKwang đứng cạnh cũng phải hoảng loạn. Lần này tiêu rồi, cậu mà giận lên DongWoon chỉ có nước "tự kỉ vô thời hạn" vì bị cậu trừng phạt. JunHyung thấy tình hình "ân nhân" không ổn vội lên tiếng:

-Seobie, không phải do Woonie bày ra đâu, chính anh đã ép em ấy nói thế với em.

Lần này cậu càng ngạc nhiên hơn, trạng thái hiện tại là bấn loạn cực độ. Là anh sao, anh đuổi cậu đi, sỉ vả cậu, sỉ nhục tình yêu của cậu, Giờ cũng chính anh bày trò đưa cậu về. Định đưa cậu về để hành hạ cho nguôi hận sao?

Vội vàng đẩy anh ra, cậu đứng tránh xa anh giọng thoáng qua như gió:

-Hyung không sao thì em về đây, hyung gắng nghỉ ngơi cho mau lành vết thương.

Nói rồi cậu chực chạy ra ngoài. Nhưng chưa bước đến cửa đã nghe tiếng gọi đầy đau đớn của anh:

-Seobie đừng đi...A...

JunHyung vì có ý đuổi theo cậu mà bước xuông giường, không may làm động vết mổ, một vết máu đỏ tươi thấm ra cả bông băng, YoSeob thấy thế hoảng hốt chạy về phía anh:

-Hyungie có sao không? Có đau lắm không? Ôi trời máu chảy nhiều quá. Hyungie nằm yên để em đi gọi bác sĩ.

-A...đừng đi Seobie, hyung không sao, ở lại với hyung đừng đi.

Mọi người đã đi khỏi để trả lại không gian riêng tư cho hai người.

Cậu do dự nữa muốn dứt khoát ra về, nữa lại lo cho anh. Thấy cậu lưỡng lự, JunHyung nhanh chóng kéo cậu ngã vào lòng mình. Nhưng người tính không bằng trời tính, cậu ngã đúng vào vết mổ trên ổ bụng trái của anh:

-Aaaa....

-A...Hyungie em xin lỗi. Trời ạ, máu chảy nhiều lắm, em đi gọi bác sĩ, hyung nằm yên nhé.

Anh vì đau quá chẳng nói nên lời, chỉ cố níu tay cậu. Cậu đặt tay mình lên tay anh trấn an:

-Em sẽ ở lại đến khi bác sĩ thay bông băng cho hyung xong.

Anh mỉm cười an lòng.

*************************  *****************************  *******************************

Cậu lúng túng đan hai tay vào nhau chẳng biết nói gì. Từ lúc bác sĩ bước ra khỏi phòng đến giờ anh vẫn cứ nhìn cậu mãi không thôi:

[shortfic]JunSeob Coke yêu ChuốiWhere stories live. Discover now