Chương 142: Mất liên lạc

518 78 7
                                    

Reng, reng, reng——

Reng, reng——

Reng, reng, reng——

Một tay Tần Châu cầm lấy điện thoại, ấn tắt âm rồi ném lên giường.

Tay kia vẫn như cũ mà duy trì tư thế được mười phút, đỡ lấy gáy Lâm Dị, tránh việc Lâm Dị ngửa ra sau bị đụng phải tường.

Gương mặt hắn dán vào sườn mặt Lâm Dị, cảm nhận được độ nóng bỏng trên gương mặt cậu.

Giọng hắn khàn khàn, hơi thở phả vào cần cổ thon dài của Lâm Dị: "Nhóc thiên tài."

Lâm Dị đáp lại bằng một âm thanh rất nhỏ.

Tần Châu hôn cậu: "Đừng trốn."

Lâm Dị uỷ khuất: "Em không trốn."

Cậu thực sự không trốn, chẳng qua là cần thời gian để thở dốc thôi.

"Đàn anh, điện thoại..."

Đôi tay Lâm Dị đặt lên vai Tần Châu, dùng một chút lực để tách Tần Châu ra.

Điện thoại Tần Châu lại vang lên.

Lúc Tần Châu ném điện thoại đi, Lâm Dị có nhìn thấy điện báo, là Âu Oánh gọi tới.

Điện thoại đã vang lên tới lần thứ ba, ba lần đều là Âu Oánh gọi tới.

Với EQ của Âu Oánh, lúc Tần Châu tắt điện thoại lần đầu tiên đáng ra phải hiểu ý rồi, nhưng cô vẫn gọi tới, khả năng là có chuyện gì.

Tần Châu lấy điện thoại trực tiếp ném lên giường, không chú ý tới điện báo, Lâm Dị nhỏ giọng nhắc nhở: "Đàn anh, là chị Âu Oánh."

Tần Châu rũ mắt nhìn Lâm Dị, không buông tha cậu mà lại tiếp tục hôn.

Sau đó mới buông cơ thể vẫn luôn đè nặng lên Lâm Dị, xoay người cầm điện thoại lên.

Lâm Dị nhân lúc này mà hô hấp dồn dập vài lần, nhìn Tần Châu nhận điện thoại, cậu sờ lên môi mình.

Bị Tần Châu hôn vừa nóng vừa mềm.

Tần Châu nghe điện thoại: "Làm sao?"

Lâm Dị nhìn động tác của Tần Châu, nhịn không được mà ánh mắt hạ xuống phía dưới một chút, vừa nãy bọn họ dán người vào nhau, Tần Châu có biến đổi gì, cậu đều có thể cảm nhận được.

Ánh mắt rơi xuống chỗ đó, Lâm Dị như bị điện giật nhanh chóng mở mắt.

"Gì cơ?" Giọng nói Tần Châu dừng lại.

Lâm Dị nghe thấy có gì đó không đúng, lại vội vàng nhìn lên.

Tần Châu nhăn mi: "Vẫn chưa trở về? Liên hệ chưa?"

"Tất cả mọi người đều không liên hệ được?"

Giọng nói của Tần Châu trầm xuống: "Đợi một chút, anh lập tức qua đó."

Lâm Dị cảm giác có gì đó không ổn, Tần Châu cúp điện thoại, quay đầu nhìn cậu: "Có chút việc cần tôi đi một chuyến, em đợi tôi... Bỏ đi, bao giờ tôi quay lại rồi tới tìm em."

Lâm Dị muốn hỏi vài thứ, nhưng Tần Châu đã kéo cửa bước nhanh ra ngoài.

Lâm Dị đuổi theo tới cạnh cửa, thấy Tần Châu thậm chí còn chạy nhanh đi.

Tôi lại đánh sập câu chuyện kinh dị trong trường rồi [Vô hạn lưu]Where stories live. Discover now