Chương 128: Quái vật 8-4

394 57 5
                                    


[Ngày X, tháng X, năm 20XX. Mưa.]

Trường học hôm nay tổng vệ sinh.

Vương hiệu trưởng nói cần phải quét tước sạch sẽ.

Dù bên trong hay bên ngoài đều phải sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi.

Nhưng mình không dụng cụ.

Mình không nói chuyện quỷ quái gì đâu.

Mãi cho đến tận khi mau chóng tan học, mình mới đi mượn chổi.

Nhưng căn bản là không kịp, chạy cũng vô dụng.

Từ đầu tiên của câu đầu tiên: Trường.

Từ thứ hai của câu thứ hai: học (hiệu).

Từ thứ ba của câu thứ ba: trong.

Từ thứ tư của câu thứ tư: có.

Từ thứ năm của câu thứ năm: quỷ.

Từ thứ sáu của câu thứ sáu: mau.

Từ thứ bảy của câu thứ bảy: chạy.

Ghép lại với nhau là: Trong trường có quỷ, mau chạy.

Nhưng đây không phải nguyên nhân chính khiến sắc mặt Lâm Dị trầm xuống, mà nguyên nhân quan trọng hơn chính là lời nữ giáo viên không ngừng lặp lại.

Nữ giáo viên nói: "Một, hai, ba, bốn... 23, 24, 25..."

"Chậc." Cô giáo nói: "Sao lại thiếu một người?"

Sao lại chỉ thiếu một người thôi!

Hạ Huy chết rồi, người mất tích cũng không tới. Trong lớp phải thiếu hai người chứ!

Hạ Huy đang dần trở nên giống với một con mèo, thi thể bị sắp xếp lại thành một bộ dáng quái dị, không còn khả năng đến lớp được, lời mà nữ giáo viên nói 'sao lại thiếu một người' chỉ có thể là Hạ Huy.

Cho nên.

Người mất tích hiện đang ở trong lớp học.

Lâm Dị bỗng nhiên giật mình.

Sau đó, cậu bắt đầu quét xung quanh lớp học, cho dù là người tham gia hay NPC học sinh, tất cả những người cậu có thể nhìn thấy đều đang ngồi ở chỗ của họ. Trong tầm mắt, người tham gia là những người tham gia cùng bước vào thế giới Quy Tắc 8-4. NPC học sinh cũng là NPC học sinh đã gặp qua vài lần khi lên lớp. Không có ai là xa lạ cả.

Tính cả ghế trống trong lớp hiện còn hai ghế trống.

Một là chỗ của Hạ Huy, một là chỗ cậu vừa nhìn thấy cuốn nhật ký.

Trình Dương ở bên cạnh để ý tới động tác của Lâm Dị, ngừng mắng mỏ, tiến lại gần nhẹ nhàng hỏi: "Anh Lâm Dị, sao vậy?"

Mặc dù nữ giáo viên liên tục lặp lại như vậy, nhưng trật tự trong lớp rất tốt, cũng không ồn ào, tiếng thì thầm với nhau cũng đều trở nên rõ ràng.

Sau khi Trình Dương hỏi câu đó, những người tham gia khác đều nhìn về phía họ.

Ý thức được điểm này, Trình Dương không lên tiếng nữa. Cậu ta nhìn lại những người đang nhìn mình, bày ra vẻ mặt dữ tợn để họ thu lại ánh nhìn.

Tôi lại đánh sập câu chuyện kinh dị trong trường rồi [Vô hạn lưu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ