Chương 141: Ngôn ngữ cơ thể

419 69 13
                                    

Tới sáu giờ, Lâm Dị chuẩn xác tới phòng ngủ Tần Châu.

Cửa phòng Tần Châu khép hờ, dường như là để cửa cho Lâm Dị.

Lâm Dị gõ cửa, nhưng không có người trả lời, cậu suy nghĩ một chút, thấp giọng nói: "Đàn anh."

Vẫn không có ai trả lời.

Lâm Dị nghĩ, nếu như Tần Châu có ở trong, cậu gõ cửa gọi hắn, Tần Châu sẽ không bơ cậu như vậy, chỉ có thể Tần Châu không có trong phòng.

Giữ cửa cũng không nhất định là giữ cửa cho cậu.

Lâm Dị thu tay lại, đứng ở ngoài cửa.

Đứng được một lúc thì điện thoại reo.

Lâm Dị nhanh chóng lấy điện thoại ra, nhận được tin nhắn mới, nhưng không phải của Tần Châu mà là của Trình Dương.

Nhìn nội dung tin nhắn, Lâm Dị mất tự nhiên sờ sờ mũi, cất điện thoại lại.

Còn chưa kịp cất điện thoại vào túi, sau lưng vang lên giọng nói.

"Sao không đi vào?"

Lâm Dị quay người lại, nhìn thấy Tần Châu đi về phía mình, tay trái cầm đồ ăn, tay phải cầm trà sữa, tiến lại gần, thản nhiên hỏi: "Sao không đi vào?"

Giọng nói của Tần Châu rơi xuống, tai Lâm Dị ngứa ngáy.

Cậu nhớ lại những gì Trình Dương đã nói với mình: dùng cơ thể và các ngôn ngữ khác để tỏ tình, chỉ cần bày tỏ được tâm ý ra ngoài là thành công.

Lâm Dị nói: "Đợi anh."

Ngoài mặt cậu giả vờ bình tĩnh, nhưng nói xong câu này, ngón chân cậu bắt đầu cào xuống sàn nhà, cũng may mà con người cần phải đi giày, nếu không Tần Châu sẽ nhận ra sự xấu hổ của cậu mất.

Tần Châu liếc cậu một cái: "Đợi bao lâu rồi?"

Hắn nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ngủ ra, đi vào trước, đặt đồ đạc trên tay lên bàn: "Thời tiết trở lạnh, nếu chuẩn bị bữa tối sớm quá, sợ nguội."

Đây là giải thích cho Lâm Dị nguyên nhân hắn đến muộn.

Thừa dịp Tần Châu đưa lưng về phía mình, Lâm Dị xoa xoa mặt: "Không lâu ạ, em cũng vừa mới đến thôi."

Cậu xoa mặt xong thì phát hiện Tần Châu đã xoay người, Lâm Dị nhanh chóng bỏ tay xuống.

Tần Châu nhìn cậu: "Không vào sao?"

Lâm Dị: "Ặc."

Lâm Dị bước nhanh vào, Tần Châu mở túi nhựa ra, lấy đồ ăn đã gói sẵn đặt lên bàn: "Tôi hỏi Trình Dương, Trình Dương nói em thích ăn những thứ này."

Lâm Dị bình tĩnh nói: "Dạ."

Cậu quay người đóng cửa, trong lòng tim đập thình thịch.

Chờ cậu xoay người đóng cửa xong, Tần Châu cắm sẵn ống hút trà sữa rồi đưa cho cậu.

Lâm Dị bước tới đưa tay nhận trà sữa, trong đầu hiện lên câu nói của Trình Dương: 'Anh có thể dùng ngôn ngữ cơ thể và hành động thực tế của mình để truyền đạt tín hiệu, như vậy không phải là tỏ tình rồi sao'.

Tôi lại đánh sập câu chuyện kinh dị trong trường rồi [Vô hạn lưu]Where stories live. Discover now