Chương 119: Quái vật 8-4

255 34 1
                                    

Nghĩ tới đây, Lâm Dị lập tức đưa mắt tìm kiếm.

Đèn cảm ứng trong nhà vệ sinh công cộng đã tắt, toàn bộ không gian chỉ có một số quạt thông gió được lắp ở góc trên bên phải, có thể miễn cưỡng coi rằng nơi này là một không gian kín.

Ánh mắt Lâm Dị từng chút một quan sát phòng vệ sinh, bọn họ không vào nhầm phòng vệ sinh, đây là phòng vệ sinh nam.

Đương nhiên, điều này không quan trọng.

Quan trọng là Lâm Dị không nhìn thấy có thứ gì di chuyển hết.

Sau khi chắc chắn bản thân không nhìn thấy thứ gì khác, Lâm Dị thở phào nhẹ nhõm.

Cậu cũng học tập Trình Dương, dựa vào âm thanh của luồng khí chạm vào dây chằng để nói chuyện, có khi âm thanh này còn không lớn bằng tiếng chân Trình Dương đang run rẩy nữa cơ: "Chắc không..."

Vừa nói được hai từ đầu tiên trong năm từ "Chắc không đuổi theo đâu", nhưng ba từ còn lại chưa kịp nói ra đã bị Trình Dương cắt ngang.

"Cái... cái tiếng gì vậy?" Trình Dương che miệng nói.

Lâm Dị cũng nghe được.

Xuy, xuy, xuy

Xuy, xuy, xuy.

Âm thanh này khó có thể dùng từ tượng thanh để hình dung, nhưng lại rất bình thường, có lẽ bởi vì quá phổ biến, Lâm Dị nhất thời không biết âm thanh này là cái gì.

Trong lúc Lâm Dị đang vắt óc suy nghĩ về âm thanh này thì Trình Dương đã bịt chặt miệng, ngăn bản thân lúc nói vô tình phát ra âm thanh khác vì quá sợ: "Anh Lâm Dị, âm thanh này... giống tiếng khịt mũi đánh hơi đúng không?"

Lâm Dị đột nhiên khựng lại.

Đúng!

Là nó, chính là âm thanh này.

Sắc mặt Trình Dương trở nên trắng bệch, nếu âm thanh này chắc chắn là âm thanh do khoang mũi khụt khịt gây ra...

Thứ đó hiện tại đang đánh hơi mùi của hai người!

Trốn trong nhà vệ sinh công cộng cũng chẳng ích gì, nhà vệ sinh công cộng là không gian kín gió, mùi của bọn họ tích tụ trong không khí, hơn nữa quạt hút tiếp tục thải ra mùi từ cơ thể bọn họ.

"Anh Lâm Dị." Trình Dương nín thở tập trung, cậu ta cũng không hỏi Lâm Dị phải làm gì, bởi vì trong lòng cậu biết rất rõ đáp án.

Bọn họ không thể ở trong nhà vệ sinh công cộng được nữa nên phải tìm một nơi thoáng đãng để mùi cơ thể bay đi.

Nhưng phải làm thế nào cơ chứ? Mở cửa? Nếu mở cửa, liệu thứ kia có ở ngay trước cửa không?

Đến nơi thoáng đãng hơn thì có đảm bảo mùi cơ thể tản ra rồi thoát khỏi sự giằng co với thứ kia không?

Trình Dương không chú ý, một tiếng gọi này của cậu ta là đang dò hỏi ý kiến của Lâm Dị.

Nhưng Lâm Dị không trả lời.

Trình Dương lại gọi: "Anh Lâm Dị."

Lâm Dị lắc đầu: "Không ra ngoài được."

Tôi lại đánh sập câu chuyện kinh dị trong trường rồi [Vô hạn lưu]Where stories live. Discover now