Chương 130: Quái vật 8-4

366 62 4
                                    

Trình Dương nghe lời Lâm Dị nói, sắc mặt đột nhiên thay đổi.

So sánh biểu cảm của hai người, Lâm Dị nhìn tốt hơn rất nhiều.

Tiếng mèo cào cửa mà họ nghe thấy trong cả hai đêm cũng vang lên, nhưng không phải ở tầng hai ký túc xá mà là của phòng ngủ 303 trên tầng ba, chính là phòng của Trần Tử Tấn.

Không lâu sau, tiếng kêu thê lương của Trần Tử Tấn vang lên, nghe âm thanh liền biết Trần Tử Tấn lành ít dữ nhiều.

Sắc mặt Trình Dương tái nhợt, một lúc sau nặn ra một câu: "Tôi đệt mẹ chứ."

Cuối cùng Trần Tử Tấn vẫn không hiểu ý cậu ta ám chỉ.

Có điều, lúc này Trình Dương không có rảnh để thương tiếc Trần Tử Tấn, cậu ta để ý tới Lâm Dị, sau khi nghe thấy Trần Tử Tấn hét lên thảm thiết, Lâm Dị suy nghĩ một chút, hỏi Trình Dương: "Mèo còn ở đó không?"

Trình Dương lủi tới bên cửa sổ, cẩn thận nhấc một góc rèm nhìn ra ngoài.

Lâm Dị nhìn chằm chằm Trình Dương, cậu nhìn thấy Trình Dương gật đầu với mình.

Trình Dương kéo rèm lại, mở miệng nói: "Không phải Trần Tử Tấn chết rồi à? Sao mèo vẫn còn ở đây?"

Quy tắc tử vong sẽ tăng thêm chứ không bị vô hiệu.

Trần Tử Tấn giống Hạ Huy, chết vì không thể giấu mạng.

Lâm Dị nói: "Quy tắc tử vong mới sẽ không vì quy tắc tử vong đầu tiên hoàn thành việc giết người mà bị vô hiệu."

Trình Dương lại nói: "Mẹ nó."

Ngay sau đó nhanh chóng bịt miệng lại.

Lâm Dị nói: "Không sao, chỉ cần mèo không thấy tôi là được, cứ nói chuyện bình thường thôi."

Trình Dương nhìn Lâm Dị trốn dưới gầm giường mà động lòng thương hại, liền mạnh dạn kéo chăn bông trên giường đưa cho Lâm Dị: "Anh Lâm Dị, tôi ngửi qua rồi, mặc dù hơi thúi, nhìn mắt thường không có cặn thịt, nhưng không chắc có giòi hay không. Nè, anh cầm lót tạm đi, sàn cứng lắm đó."

Hai ngày trôi qua, bọn họ gần như đã quen với mùi hôi của phòng 204.

Con người Lâm Dị không yếu ớt, Trình Dương cảm thấy Lâm Dị sẽ không ghét bỏ cái mùi này.

Lâm Dị im lặng một lát rồi nói: "Anh Trình Dương, nếu anh không nhắc đến giòi thì có khi tôi sẽ dùng cái chăn này đấy."

Trình Dương nói: "Anh coi như tôi chưa nói gì đi."

Lâm Dị: "Ô, không thể."

Trình Dương nói: "Thật sự không cần à? Người anh em ơi, tôi vì anh nên mới động vào cái chăn này đấy."

Lâm Dị nói: "Cảm ơn, ý tốt tôi nhận."

Kỳ thật bản thân Trình Dương cũng không muốn động vào cái chăn này, vội vàng ném chăn đi.

Sau đó cậu ta quay người lại hỏi: "Anh Lâm Dị, chuyện... có chuyện gì vậy?"

Lâm Dị nhìn chằm chằm Trình Dương một hồi, sau khi nhìn thấy cảm xúc ẩn chứa trong mắt Trình Dương, mới nói: "Anh Trình Dương, chuyện này không liên quan tới anh."

Tôi lại đánh sập câu chuyện kinh dị trong trường rồi [Vô hạn lưu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ