Chương 135+136: Quái vật 8-4 (Xong)

296 42 7
                                    

Chương 135: Quái vật 8-4

Trái tim đập nặng nề đánh vào lồng ngực, Lâm Dị tận lực để duy trì bình tĩnh.

Trình Dương còn ở đây, nếu tư duy của cậu bị lung lay, 'nó' sẽ xuất hiện.

Trong lòng cậu không ngừng lặp lại.

Bây giờ là ban ngày, không nguy hiểm đến tính mạng, không chết được.

Lâm Dị liếc nhìn bác gái vô cảm kia rồi thoáng nhìn thấy Trần Tử Tấn trên sàn phòng 303.

Cũng may là ban ngày.

Hơn nữa, đêm qua Trần Tử Tấn tử vong, có thể xác định được quy tắc tử vong là 'không thể giấu mạng', quy tắc tử vong di động thứ hai là 'không truyền thư nguyền rủa' và 'bị con mèo do miêu trớ đưa tới nhìn thấy'.

Bất kể là quy tắc tử vong nào thì giờ cũng không thể giết chết cậu được, hơn nữa tới ban đêm cậu sẽ có biện pháp tự cứu mình.

Trái tim cuối cùng cũng ngừng đập điên cuồng, Lâm Dị hít một hơi, đứng đối diện nói với bác gái trong phòng thư: "Bác, bọn cháu đang thi bò lên tầng, xem ai nhanh nhất á."

Dừng một chút, Lâm Dị nói: "Cháu thắng."

Bác gái trong phòng thư không nói gì, cũng không có động tác gì khác, mặt vẫn dán vào cửa sổ, nhưng tròng mắt lại di chuyển theo Lâm Dị ngước lên nhìn cậu đứng dậy.

Im lặng.

"Cháu biết mình sai rồi." Lâm Dị áy náy, xin lỗi bác gái: "Cháu xuống ngay đây ạ."

Bác gái trong phòng thư vẫn không nói gì, tròng mắt gắt gao trừng lên nhìn cậu.

Lâm Dị nhìn bác ta, suy nghĩ một chút rồi nói: "Bác, cháu không thấy gì hết ạ."

Vẫn im lặng.

Lâm Dị mím môi, nhịp tim vừa bình tĩnh lại bắt đầu tăng tốc.

Những gì cậu nói thực ra là để kiểm tra bác gái trong phòng thư, xem việc cậu nhìn thấy thi thể của Trần Tử Tấn có ý nghĩa gì với bác ta.

Nếu bác ta lộ ra vẻ mặt muốn giết cậu, vậy thì tối nay thứ mà cậu cần né lại có thêm một bác gái ở phòng thư nữa.

Nhưng lúc này bác gái trong phòng thư lại không, chỉ lộ ra vẻ mặt vô cảm nhìn cậu.

Lâm Dị và bác ta đối diện nhau, sau đó ánh mắt cậu di chuyển xuống, dừng lại ở làn sương mù do hơi thở của bác gái thở ra bên trong cửa sổ.

Lâm Dị trầm mặc, tay chậm rãi di chuyển, cuối cùng dừng ở đùi trái của chính mình.

Đó là vị trí của túi quần, xuyên qua lớp vải quần của Lâm Dị, cảm nhận hình dáng của đồ vật trong túi.

Bác gái trong phòng thư vẫn không lên tiếng, vẻ mặt vô cảm như thể người chết.

Lâm Dị nhìn làn sương mù chậm rãi tiến lên lên mặt kính cửa sổ, cậu đợi cho đến khi sương mù dần dần dày đặc, gần như che phủ nửa khuôn mặt của bác gái trong phòng thư.

Cậu đột nhiên ngồi xổm xuống, đặt hai tay lên bệ cửa sổ, nhảy xuống tầng hai, hét lên với Trình Dương: "Trình Dương! Anh Trình Dương!"

Tôi lại đánh sập câu chuyện kinh dị trong trường rồi [Vô hạn lưu]Where stories live. Discover now