Chương 134: Quái vật 8-4

383 53 14
                                    

Trình Dương nghe xong, bị doạ một phen.

Vậy mà giọng điệu của Lâm Dị rất bình tĩnh, nghe rất nhẹ nhàng, như kiểu thực sự chỉ đi xem mà thôi.

Không, không phải như vậy, Trình Dương biết rất rõ, đi đến phòng thư cũng nguy hiểm không kém Lâm Dị đêm nay bị miêu trớ nhắm tới mà vẫn đi ra ngoài mạo hiểm.

Dù sao, trong mắt Trình Dương, bác gái trong phòng thư rất có thể là người viết thư nguyền rủa đầu tiên.

Hơn nữa Lâm Dị còn đang bị thương, vết thương lại rất nghiêm trọng nữa.

Nhưng không có cách nào khác, đây là thế giới Quy Tắc 8-4, Lâm Dị là thành viên của đội tuần tra, cậu không mạo hiểm thì không ai có thể đi được. Huống hồ, ai kêu cậu ta điểm kém như vậy, làm cho Lâm Dị đồng hành cùng mình tiến vào thế giới Quy Tắc 8-4.

"Tôi đi với anh nhá." Trình Dương khó khăn nói, nhưng trong lòng vẫn không ngừng run rẩy mà hỏi: "Bao lâu... Bao lâu nữa đi? Đừng bảo là đêm nay đấy?”

“Ừm ừm.” Đối với việc Trình Dương xin ra trận, Lâm Dị cũng không từ chối.

Kế hoạch đến xem phòng thư của cậu cần Trình Dương.

Vào ngày Trình Dương nhận được gói hàng, họ không đến tòa dạy học mà ở lại tòa ký túc xá, Lâm Dị phát hiện bác gái trong phòng thư có phần giống với lão quản lý trong thế giới Quy Tắc 7-7, không thường xuyên rời khỏi phòng.

Giống như trong thế giới Quy Tắc 7-7, Tần Châu dụ lão quản lý, còn cậu lẻn vào phòng trực ban để tìm kiếm manh mối. Bây giờ Lâm Dị cũng cần Trình Dương dụ bác gái trong phòng thư ra.

"Nhưng không phải bây giờ." Lâm Dị nói: "Trời sắp sáng rồi, ban ngày đi đi."

Trình Dương nghe được hai chữ ‘ban ngày’, như nghe thấy Bồ Tát hiển linh, nỗi sợ hãi trong lòng tiêu tan hơn nửa: "Được, ban ngày đi, ban ngày đi."
      
Cho dù ban ngày có xảy ra chuyện gì, ít nhất cậu ta cũng không tử vong ngay tại trận.

Trình Dương nghĩ nghĩ, phát hiện Lâm Dị chọn đi ban ngày không phải vì an toàn hơn ban đêm, mà nhất định là có ẩn tình gì đó.
  
Nhưng ẩn tình này là gì, Trình Dương không nghĩ thông được, cậu ta biết chỉ số IQ của mình, cũng không tự làm khó bản thân, trực tiếp mở miệng hỏi Lâm Dị: “Tại sao lại là ban ngày?”

Lâm Dị kiên nhẫn giải thích: “Mỗi lần bác gái ở phòng thư nhìn thấy mình đều bảo mình tới lớp.”

Trình Dương: "Đúng, vậy thì sao?"

Lâm Dị nói: "Hẳn là bác ta đang đuổi mình đi."

Trình Dương đột nhiên ý thức được: "Ai da, đờ mờ."

“Mẹ nó.” Trình Dương hồi tưởng lại: “Đúng vậy thật.”

Lâm Dị nói: “Bác gái ở phòng thư hẳn là ban ngày muốn làm gì đó?”

Trình Dương giơ ngón tay cái lên cho Lâm Dị.

Lâm Dị cũng không vinh nhục mà cả kinh, nói: “Thường thôi mà.”

Sau đó cậu mới cúi đầu nhìn vết thương trên tay mình.

Vết thương không còn chảy máu nữa, nhưng vết máu trước đó đã đông lại trên tay, phối hợp xé rách miệng vết thương thoạt nhìn làm người ta sợ hãi.

Tôi lại đánh sập câu chuyện kinh dị trong trường rồi [Vô hạn lưu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ