026. Trà sấy

22 2 0
                                    

Trans: Thủy Tích


Lần này có Đường Thanh Thủy giúp một tay đúng là đỡ mệt hơn nhiều. Từ buổi chiều, hai người đốn xong đống củi đi lại ba bốn lần mới khiêng toàn bộ về nhà.

Chạng vạng ăn cơm tối xong, Tống Vệ An chất than củi đã phơi nắng cả ngày vào trong phòng bếp, lại kiểm tra lá trà một lần mới yên tâm nằm lên giường.

Vừa ngã lưng mới cảm thấy vô cùng mệt mỏi, đôi mắt cũng sắp không mở ra được. Tống Vệ An hàm hồ nói với Ôn Nhạc nằm ngủ bên cạnh: "Hôm nay không thể nói chuyện với ngươi được, đi ngủ sớm chút nhé!"

"Vâng." Ôn Nhạc thấy sắc mặt tái mét của hắn hôm nay cũng không muốn quấy rầy hắn nghỉ ngơi, y chỉ cúi đầu đáp lại.

Mới chưa bao lâu mà trong phòng đã vang lên tiếng ngáy rất nhỏ của đối phương. Dưới ánh sáng u ám, Ôn Nhạc ngơ ngác nhìn Tống Vệ An, cuối cùng vẫn không thể nhịn được trộm duỗi tay sờ lên mặt đối phương. Thấy Tống Vệ An ngủ say tới nỗi không bị mình làm cho tỉnh ngủ mới bắt đầu khẽ khàng di chuyển tay trên mặt hắn, từ mí mắt đi qua cái mũi thẳng tắp, lại đến đôi môi mềm mại của đối phương. Ôn Nhạc nhớ tới ngày này Tống Vệ An đuổi theo cắn môi mình, khóe miệng hàm chứa một nụ cười, bàn tay cũng không tự giác nhẹ nhàng vuốt ve trên môi hắn.

Tống Vệ An đang ngủ mơ mơ màng màng thì bị cảm giác ngứa ngáy trên môi đánh thức. Phát hiện người bên cạnh không thành thật ngủ mà sờ soạng khắp nơi, hắn lập tức vòng lấy cổ đối phương cắn lên môi đối phương xem như trừng phạt, rồi mới tiếp tục ôm người ngủ tiếp.

Ôn Nhạc phát hiện không cẩn thận đánh thức người ta vô cùng hoảng sợ nhưng sau khi bị cắn một cái chỉ còn lại dở khóc dở cười. Có lẽ người nọ cắn người bị nghiện rồi. Y sợ bản thân lại đánh thức đối phương cho nên giữ nguyên tư thế bị hắn ôm trong ngực nhắm mắt đã ngủ.

Tống Vệ An ngủ một giấc tỉnh lại cảm thấy cả người vô cùng có tinh thần. Hắn lấy lá trà mà ngày hôm qua Ôn Nhạc đã trở, sau khi nhặt mấy lá bị hỏng hoặc không thành hình ra mới đi vào phòng bếp, lấy cái nồi chuyên dùng để rang trà đặt lên bệ bếp hắn riêng dùng bùn đất đắp lên, nhóm lửa làm nóng nồi chuẩn bị bắt đầu rang trà.

"Lại đây." Tống Vệ An thấy Ôn Nhạc đứng bên ngoài phòng bếp bèn vẫy tay gọi đối phương. Hắn muốn để người ta học sấy trà, như vậy về sau Ôn Nhạc còn có thể đổi tay với hắn.

"Ta vào được à? Không phải không thể truyền ra ngoài sao?" Ôn Nhạc không dám tin hỏi lại một lần. Y nhớ rõ tay nghề sấy trà ở thôn Trà Sơn sẽ không để cho người ngoài thôn học mà?

"Trong nhà chỉ có hai người chúng ta, ngươi không học thì sau này ta còn trông cậy vào ai giúp đỡ nữa đây?" Đối với Tống Vệ An, trừ công thức làm cống trà trước đây của nhà họ ra thì đúng là không có gì khiến hắn để vào mắt mà phải giấu diếm cả.

"Ta cũng, học được sao?" Ôn Nhạc đi đến bên cạnh Tống Vệ An vui vẻ hỏi.

"Làm phu lang của ta ít nhất cũng phải học được kiến thức cơ bản nhưng thật sự không thể truyền cho người ngoài. Cho nên dù ngươi học xong cũng không thể dạy cho người khác, có làm được không?" Đây xem như là thử thách hắn dành cho Ôn Nhạc, nếu ngay cả chuyện này cũng không quản lý được bản thân thì về sau hắn sẽ không để đối phương biết thêm nhiều bí mật nữa.

Độc Sủng Xung Hỉ Phu Lang - Tử Sắc Thâm UyênWhere stories live. Discover now