003. Rời nhà tay trắng?

65 7 0
                                    

Trans: Thuỷ Tích

Có thể thấy mấy tộc lão (*) đã được nhà họ Tống trao đổi từ trước rồi, hôm nay tới đây là để chủ trì phân gia.

(*Tộc lão: người lớn tuổi có tiếng nói trong tộc)

Như vậy lại làm khổ trưởng thôn bị lôi kéo tới làm chứng, trước đó Đường Diệu Huy chưa nghe thấy một chút tin tức nào đột nhiên nói muốn đuổi Tống Vệ An ra ngoài, ông còn khuyên, "Nhà Hữu Tài, bà đừng kích động có gì từ từ nói. Với lại, thằng An bình thường cũng là người chịu khó, lần này có lẽ vì bị bệnh mới như vậy."

Thôn Trà Sơn tạo thành từ mấy dòng họ lớn, trong đó họ Tống có nhiều người nhất, lời nói của mấy ông lão trong tộc cũng rất có quyền lực. Mà họ Đường nhà ông lại chiếm số ít nhất trong thôn, đụng phải chuyện liên quan tới nhà họ Tống, trưởng thôn cũng phải nể mặt tộc lão mấy phần.

"Nó mười lăm, cũng cưới phu lang rồi thì sao còn tính là nhỏ nữa. Nó đã khỏe lại mấy ngày rồi mà vẫn luôn nằm trên giường giả bệnh bắt nhà chúng tôi phải hầu hạ. Thằng nhãi ranh này cũng bất hiếu y chang thằng cha nó vậy, tôi để lại căn nhà ở phía Nam thôn cho chúng nó ở đã là tận tình tận nghĩa lắm rồi."

"Khụ khụ, ông nội, bà nội, ông chú cả, ông chú ba, ông chú sáu, ông chú bảy, trưởng thôn, khụ khụ, bác cả, bác gái cả, chú ba, thím ba." Tống Duy An mới nói chưa được hai câu đã ho khan lại thở hổn hển. Cộng thêm đã ngủ rất lâu khiến sắc mặt xanh trắng môi cũng khô nứt, trông dáng vẻ rất giống bệnh nặng.

Những người có mặt trong nhà vừa nhìn thấy Tống Vệ An, phản ứng đều khác nhau. Ông nội Tống chỉ giương mắt nhìn lướt qua lại tiếp tục hút thuốc của ông ta.

Mấy tộc lão không biết bị bà nội Tống kể lể bao nhiêu chuyện quái gở, vừa nhìn thấy Tống Duy An, sắc mặt tối sầm ngay cả trong ánh mắt cũng lộ ra thất vọng.

"Tôi đã nói thằng nhãi ranh này giả bệnh mà, hai ngày trước còn chẳng thèm xuống giường, hôm nay làm sao có thể đứng lên rồi." Bà nội Tống thấy Tống Vệ An xuất hiện, trong mắt lộ ra lửa giận vỗ bàn chỉ về phía Tống Duy An mắng.

Bà ta đã tính toán cả rồi, bây giờ nếu nó đi ra phá hỏng chuyện của bà ta, bà ta nhất định sẽ cho thằng nhãi xui xẻo này biết mặt.

"Khụ, bà nội, cháu nghe bà nói muốn đuổi cháu ra khỏi nhà, là thật sao? Với sức khoẻ như hiện giờ mà bà bảo bọn cháu ra ngoài, không phải muốn giết chết bọn cháu sao?" Tống Duy An mới đứng một lúc, trước mắt đã bắt đầu nở hoa. Hắn đoán Tống Vệ An này có bệnh tụt huyết áp, cộng thêm ba năm không ăn no lại phải làm lụng vất vả khiến cho cơ thể vô cùng yếu ớt. Hắn chỉ có thể vực dậy tinh thần, bây giờ không phải lúc để choáng váng đầu.

Người nhà họ Tống nghe thấy lời Tống Duy An nói đều sững cả người. Người này trước nay chẳng thèm hé răng, hôm nay ăn phải thứ gì rồi sao?

Thím ba Vương Anh là người phản ứng đầu tiên. Ôn Nhạc là con cháu thân thích nhà mẹ đẻ bà ta nên bà ta giả vờ đi đến bên cạnh Ôn Nhạc ra lệnh, "Ôn Nhạc, mày còn làm cái gì vậy, không mau dẫn Vệ An về phòng đi."

Độc Sủng Xung Hỉ Phu Lang - Tử Sắc Thâm UyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ