023. Trừng phạt

30 4 0
                                    

Trans: Thủy Tích


"Sau, sau đó biết là đệ, đệ đệ lấy tiền sang, sang nhà bác gái bên cạnh, mua, mua bánh ngọt ăn." Bên cạnh nhà họ có một nhà bán bánh ngọt mang từ trấn trên về bán, ngày thường mấy đứa nhỏ trong thôn có thèm ăn người lớn cũng sẽ cho chút tiền để chúng sang đó mua bánh.

"Bánh ngọt có thể đáng giá bao nhiêu tiền?" Tống Vệ An không thể hiểu được, mấy đồng tiền có thể làm mẹ y tức giận đến vậy.

"Hai, hai mươi đồng tiền."

Đoạn thời gian đó là lúc hạt giống ngoài đồng chưa chín, mỗi nhà đều không muốn bỏ ra dù một chút tiền, mẹ y cũng sẽ không cho đệ đệ đi mua bánh ngọt. Đúng lúc này lại phát hiện trong nhà thiếu hai mươi đồng, mẹ y mới tức giận đến vậy.

Nếu không phải do ngày đó mẹ y đánh rất dữ dội, bác gái cạnh nhà nghe thấy áy náy mới giải thích với mẹ y là đệ đệ y hôm nay lấy tiền đến chỗ đó mua đồ ăn, chuyện này mới có thể cho qua.

"..." Tống Vệ An không thể hiểu nổi hành vi vì hai mươi đồng lại dọa bán con mình. Lúc còn bé, hắn nghịch ngợm mẹ hắn cũng nói "Không nghe lời không cần con nữa", hoặc "Vứt con đi" nhưng vừa nghe đã biết là nói đùa rồi.

"Cho nên khi đó trong lòng ngươi sợ hãi mới bắt đầu nói lắp?"

"Vâng!" Ôn Nhạc cúi đầu nói, "Muốn, muốn giải thích, nhưng do sốt ruột nên, nên nói không nên lời."

"Sau đó có còn xảy ra chuyện như vậy nữa không?"

"Không có. Ta nghĩ, nghĩ cách kiếm tiền, mẹ rất, rất vui vẻ." Ôn Nhạc nói tới đây, giọng điệu cũng buông lỏng ra.

"Chính là ngươi tới chợ bán thổ sản sao?" Tống Vệ An nghĩ tới sáng hôm qua Ôn Nhạc là làm như vậy.

"Vâng." Ôn Nhạc mới vừa đáp lại, đột nhiên ván giường dưới người lung lay dữ dội, còn chưa kịp phản ứng xảy ra chuyện gì thì đã cảm nhận được có người ghé vào trên người mình, y sợ tới mức suýt chút nói không nên lời, "Ngươi, ngươi ngươi, ngươi làm gì vậy?"

"Đừng lo lắng, ta không làm gì cả." Tống Vệ An không nhịn được trừng mắt. Thật ra hắn muốn làm chút gì đó nhưng tiếc là thân thể hiện giờ chỉ mới mười lăm, có thể làm được gì?

"Giường giường, giường sắp sập." Cái giường này là do hai băng ghế chống đỡ vốn đã không chắc chắn, bây giờ hai người đều dồn tới phía bên này, Ôn Nhạc bắt đầu lo lắng ván giường dưới thân.

"Ta không nhúc nhích thì không sập được." Cũng đâu phải sắp làm vận động kịch liệt gì đâu. Tống Vệ An nói rồi giữ nguyên tư thế nằm trên người đối phương, tiếp tục trò chuyện, "Bây giờ có phải ngươi đang thấy tim đập nhanh rất hồi hộp, còn hơi sợ hãi hay không?"

Ôn Nhạc suy nghĩ, "Hình, hình như là vậy."

"Đúng là được rồi, bây giờ chúng ta chơi một trò chơi." Trong giọng nói Tống Vệ An mang theo chút đùa dai.

"Trò, trò chơi gì?" Ôn Nhạc cảm thấy bản thân hoàn toàn không theo kịp nhịp điệu của đối phương. Bây giờ đã nửa đêm mà tư thế của họ lại thế này thì chơi cái trò gì chứ?

Độc Sủng Xung Hỉ Phu Lang - Tử Sắc Thâm UyênWhere stories live. Discover now