022. Trò chuyện đêm khuya

25 4 0
                                    

Trans: Thủy Tích


"Ngươi đeo vào thử xem." Tống Vệ An thấy Ôn Nhạc nhìn chằm chằm cái sọt tre trên tay mình không chớp mắt mới đứng dậy đi tới sau lưng đối phương, để cho y đeo vào cho mình nhìn thử xem.

Ôn Nhạc cũng vươn cánh tay đeo cái sọt lên vai, cảm thấy thoải mái hơn loại sọt trước đây thường dùng rất nhiều, "Ngươi thật, thật là giỏi!"

"Nếu thích về sau cái này để cho ngươi dùng. Cho nên chân phải mau lành, ta mới có thể dẫn ngươi vào núi chơi được." Cái này vốn làm cho Ôn Nhạc, Tống Vệ An còn làm nhỏ hơn một số nữa.

"Cho, cho ta thật sao? Cảm ơn!" Ôn Nhạc ôm cái sọt vào ngực nhìn ngắm, nghe thấy Tống Vệ An nói cho mình mới ngẩng đầu nở nụ cười khiến cả đôi mắt to tròn cong theo.

"Ừ." Mỗi lần nhìn thấy dáng vẻ khi Ôn Nhạc cười, Tống Vệ An đều sẽ bị đôi mắt này chọc tới chỗ mềm nhất. Hắn xoa đầu đối phương, đúng là một đứa nhỏ dễ thỏa mãn.

Bây giờ còn cần phải làm thêm nhiều thứ nữa, có lẽ số cây tre trong nhà sẽ không đủ dùng, ngày mai còn phải đi chặt thêm một ít mang về mới được. Tống Vệ An nghĩ vậy, tiếp tục chọn lựa trong đống nan tre còn lại. Cái sọt vừa mới cho Ôn Nhạc chỉ chọn dùng loại có tính dai và bền chắc nhất, hắn lại lựa ra một ít loại hai ba đan cho mình một cái, còn lại chỉ có thể dùng làm sọt tre vừa thô ráp vừa nặng nề kiểu truyền thống thôi.

Hắn vừa định làm thì bóng dáng Đường Thanh Thủy đã xuất hiện trước nhà, "An Tử, ta đến xem bên này có cần giúp gì không?"

"Ta đã nhận quà, cơm cũng ăn rồi, ngươi muốn làm không công cho ta thật sao?" Tống Vệ An thấy Đường Thanh Thủy tới là biết hắn nghĩ gì rồi.

Đường Thanh Thủy gãi sau gáy, lộ ra nụ cười ngốc nghếch, "Ha ha, làm không công cho ngươi cũng không sao. Ta quyết định về sau buổi sáng đi bán kẹo, tới chiều sẽ sang đây phụ giúp ngươi, ngươi có gì cần cứ bảo ta, mẹ ta cũng đồng ý rồi."

Thật ra hắn vẫn cảm thấy dùng cách làm kẹo của Tống Vệ An đi bán kiếm tiền không đúng lắm, nếu không làm gì đó thì trong lòng sẽ áy náy.

"Được thôi, Ôn Nhạc đang bị thương chân, ta đang lo không ai phụ ta khiêng cây tre đây." Hắn còn định ngày mai sẽ phải đi lại thêm mấy vòng nữa, nếu Đường Thanh Thủy muốn giúp thì hắn sẽ không khách sáo.

"Vậy mau đi thôi."

Tống Vệ An thấy Đường Thanh Thủy không thể chờ đợi dù một khắc, vừa nói đã đi ra ngoài, hắn chỉ có thể dặn dò Ôn Nhạc một tiếng rồi mang theo dao đuổi theo.

Ôn Nhạc ngồi trên băng ghế thấy bóng dáng Tống Vệ An càng đi càng xa, bàn tay ôm sọt tre không khỏi nắm thật chặt, lại nhìn thoáng qua bàn chân bị quấn thành bánh chưng của mình, trong lòng rất muốn chân lập tức lành lại.

Trong lúc Tống Vệ An và Đường Thanh Thủy thay phiên nhau chặt tre, phụ nhân trong thôn Trà Sơn lại như con chuột lủi vào nhà, từ trong nhà truyền ra cũng không phải tiếng trò chuyện cười nhà người khác như ngày thường mà là một ít nội dung nghe không rõ.

Độc Sủng Xung Hỉ Phu Lang - Tử Sắc Thâm UyênWhere stories live. Discover now