021. Bán sạch

36 5 1
                                    

Trans: Thủy Tích


Đợi Đường Thanh Thủy thấy rõ người một nhà đã vây quanh bàn chuẩn bị ăn cơm, ngay cả Tống Vệ An và Ôn Nhạc cũng có mặt mới bình tĩnh lại, đặt đòn gánh xuống trước cửa rồi đi vào nhà, "An Tử, hai người cũng tới rồi!"

"Đúng vậy, ta tới ăn cơm ké. Hôm nay thế nào, xem ngươi vui vẻ lắm." Tống Vệ An thấy khóe miệng Đường Thanh Thủy cũng sắp kéo tới hai bên tai là biết tình hình không tệ lắm.

"Đúng vậy, con nói nghe xem." Thím Đường cũng rất tò mò.

"Thế nào sao, ha ha! Hôm nay, lúc gánh kẹo đi trên đường con đã suy nghĩ nên tới đầu thôn bán hay là lên trấn trên bán, sau đó..."

"Được rồi, được rồi, nói trọng điểm đi đừng nói nhảm nhiều vậy." Người một bàn đều bị Đường Thanh Thủy nói dông dài, không kiên nhẫn ngắt lời hắn.

"Mọi người làm sao ấy, cũng không chịu nghe con nói cho tường tận tỉ mỉ nữa." Đường Thanh Thủy bị ngắt ngang, oán giận nói một câu rồi mới tiếp tục, "Cuối cùng, con quyết định lên trấn trên tìm chỗ bày sạp. Nhưng đợi một hồi lâu cũng không thấy ai tới mua kẹo, cho nên con vừa tự ăn vừa chờ, không ngờ không bao lâu đã có người đi tới hỏi con bán cái gì, sau đó con đưa một miếng nhỏ cho người ta nếm thử, những người đó nếm xong lập tức mua luôn."

"Thật sao? Nhiều người mua không?" Thím Đường cả đời sống ở nông thôn, chỉ khi nào trong nhà thiếu gì đó mới lên trấn trên mua, lúc này nghe con trai lên trấn trên buôn bán cũng thầm tò mò truy hỏi.

"Nhiều lắm mẹ. Mới một lúc đã bán sạch rồi, còn có rất nhiều người muốn mua lại không mua được, đều tới hỏi ngày mai con còn bán hay không, nếu có thì ngày mai họ lại tới tìm con mua." Đường Thanh Thủy lấy túi tiền trong quần áo ra, "Xem này, một mẹt bán được hơn hai trăm văn tiền đó!"

"Nhiều vậy sao?" Thím Đường không nghĩ tới kẹo này lại có thể bán được nhiều tiền đến vậy, lúc nhìn Tống Vệ An lại càng xấu hổ hơn.

Nhưng Tống Vệ An lại không nghĩ gì cả, bán được giá trong lòng hắn cũng yên tâm, vui vẻ nói với Đường Thanh Thủy, "Ngươi được lắm, rất có thiên phú về buôn bán."

"Ha ha, An Tử, ngươi nghĩ giống ta quá, ta cũng thấy vậy đấy." Đường Thanh Thủy đã mừng rỡ tới nỗi không tìm ra nam bắc, mặt dày khoe khoang.

"Được rồi, được rồi. Mau ngồi xuống ăn cơm trước rồi nói chuyện sau, đồ ăn sắp nguội cả rồi." Thím Đường thấy con trai đắc ý vênh váo thật sự rất muốn quất hắn vài cái. Bà gắp hai cái chân gà luộc vào trong chén Tống Vệ An và Ôn Nhạc, "Là do An Tử biết chỉ dạy, con phải cảm ơn người ta đấy."

"Con biết, con biết. An Tử, về sau có cần gì cứ việc tới tìm ta, chắc chắn sẽ khiến ngươi vừa lòng." Đường Thanh Thủy cũng biết lần này mình chiếm hời từ Tống Vệ An bèn vỗ ngực đảm bảo.

Có người vừa điên lại to mồm như Đường Thanh Thủy ở, bữa cơm trưa này trở nên vô cùng náo nhiệt. Tống Vệ An cũng thật sự không khách sáo, hiếm khi được ăn ngon mà còn ngượng ngùng rất không đáng, hắn thấy Ôn Nhạc vẫn luôn lùa cơm mới bèn gắp đồ ăn vào chén cho y khiến Ôn Nhạc thẹn thùng đỏ ửng mặt.

Độc Sủng Xung Hỉ Phu Lang - Tử Sắc Thâm UyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ