017. Về em gái ngươi!

27 4 0
                                    

Trans: Thủy Tích


Tống Vệ An nghe thấy thằng nhóc nói vậy mới dừng lại động tác nghiêm túc nhìn mặt đối phương. À, hóa ra là Tống Vệ Minh, con trai của Vương Anh. Nghĩ tới thằng nhóc này và con trai nhỏ của Triệu Xuân vẫn hay lấy tên tuổi của Tống Vệ Tề đi khắp nơi tác oai tác oái. Ngay cả nguyên chủ trước đây cũng rất thường bị hai đứa nhỏ này chọc phá. Mà người lớn trong thôn lại không muốn vì hai đứa trẻ mà mích lòng nhà họ Tống, cho nên mấy đứa nhỏ trong thôn rất thích đi theo chúng làm bậy khắp nơi, ngay cả đứa trẻ sáu bảy tuổi cũng tình nguyện đi theo sau mông hai đứa nhỏ năm tuổi.

Nhưng Tống Vệ An cũng không quan tâm chuyện này, vươn tay lại quật thằng nhóc vài cái, còn mạnh hơn lúc nãy mấy lần. Đứa nhỏ kiểu này mà không dạy sẽ càng hư hỏng hơn, "Dựa vào cái gì đánh mày á? Mày ăn hiếp người cho nên tao mới đánh mày. Mới tí tuổi đầu đã học ăn hiếp song nhi, để tao xem về sau mày còn dám nữa không."

Ôn Nhạc còn nằm dưới đất nghe thấy tiếng của Tống Vệ An, sững sờ ngẩng đầu nhìn cảnh tượng trước mặt. Đây vẫn là lần đầu tiên y thấy Tống Vệ An kích động như vậy, người này trong ấn tượng vẫn luôn thong dong lại như đã nắm chắc mọi chuyện trong tay.

Tống Vệ Minh không ngờ Tống Vệ An bị mình mắng xong còn dám đánh mình, thằng nhóc trước nay vẫn luôn được cưng chiều che chở lập tức hoảng sợ, gào khóc lên. Còn vừa khóc vừa nấc lên uy hiếp, "Ngươi là đồ khốn, người xấu, ta nhất định, hức, nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi."

Ôn Nhạc nghe thấy Tống Vệ Minh nói hoàn hồn, đang muốn đứng dậy nhưng nơi chân trái lại truyền tới cơn đau nhói tim, chỉ có thể lên tiếng nói, "Đương, đương gia, thôi, thôi đi."

Lúc trước, y đã ở nhà họ Tống mấy ngày cũng biết tính tình ông bà nội Tống. Mà Vương Anh còn là dì họ của y, nếu thật sự khiến đứa trẻ này bị thương chắc chắn mọi chuyện sẽ rất hỗn loạn.

Tống Vệ An thấy động tác của Ôn Nhạc khá kỳ lạ đành phải buông thằng nhóc ra, đi tới xem, "Có phải bị thương ở đâu rồi không?"

Cuối cùng, Tống Vệ Minh đã thoát ra được, đứng dậy chạy thẳng về nhà, cái miệng còn không quên gào thét, "Ta đi tìm mẹ ta tới."

Một đám nhóc còn chưa chạy trốn ở gần đó quan sát thấy đầu sỏ của chúng bỏ chạy mới sợ hãi giải tán.

"Không, chỉ, chỉ bị trẹo, trẹo chân một chút thôi." Ôn Nhạc lo lắng nhìn về phía Tống Vệ An, "Phải, phải làm sao bây giờ?"

"Lát nữa nói sau." Tống Vệ An kéo ống quần y lên phát hiện chân y hơi sưng tấy, ấn lên mấy khớp xương trên bàn chân trần trụi, "May là không bị thương tới xương, về nhà ta tìm chút thuốc xoa bóp cho ngươi chắc sẽ nhanh khỏi thôi."


Chân trái Ôn Nhạc bị Tống Vệ An nắm lấy, còn không quên hốt đống rau dại bị đổ vào lại trong rổ, nghe thấy Tống Vệ An nói vậy cũng thầm yên tâm hơn, "Vâng."

"Đã vậy rồi, đừng nhặt nữa." Tống Vệ An thấy hành động của Ôn Nhạc vừa tức giận lại buồn cười. Hắn vốn đang tức giận vì y bị người ăn hiếp mà không biết phản kháng nhưng chân người ta đã sưng to như vậy nên hắn cũng không đành lòng nói gì, mà chỉ không rõ tại sao người này lại rộng lượng đến thế.

Độc Sủng Xung Hỉ Phu Lang - Tử Sắc Thâm UyênWhere stories live. Discover now