019. Nói ra là được sao?

24 4 0
                                    

Trans: Thủy Tích


Vương Anh nghe thấy tiếng cười từ xung quanh mới lấy lại tinh thần, nhìn cháu trai từ trước tới nay vẫn luôn yếu đuối nhát gan mà nay cũng dám nói chuyện với mình như thế, "Được lắm, bây giờ ngay cả đứa nói lắp như mày cũng không để tao vào mắt rồi phải không? Xem hôm nay tao dạy dỗ mày thế nào."

Bởi vì có bước đệm vừa rồi, Ôn Nhạc phải khó khăn lắm mới gom góp được khí thế đều tan biến, lúc này đứng trước mặt Vương Anh nhìn gương mặt khá giống của mẹ mình thì sợ tới mức chỉ rụt cổ lại chứ không chịu lùi bước.

Tống Vệ An thấy Vương Anh còn chưa chịu ngừng nghỉ, hắn nắm lấy bàn tay nâng lên định đánh người của nàng ta rồi trầm giọng nói: "Có phải thím ba hơi quá đáng rồi không? Con trai thím hại phu lang tôi trật chân, tự thím nhìn xem chân y đã sưng thành thế nào rồi. Tôi vốn không định so đo lại không ngờ thím tới làm ầm ĩ trước."

"Tôi nói chứ vợ Vĩnh Quý, cô cũng phải dạy dỗ lại con mình đi. Làm sao có thể tùy tiện động vào phu lang chứ, về sau nếu thật sự có chuyện gì cô có gánh nổi không?" Thím Đường thấy xung quanh có không ít phụ nhân đều nhìn về phía chân của Ôn Nhạc, nhân cơ hội giảng giải cho người ta.

"Làm sao chân lại sưng ghê quá vậy, tiểu phu lang lại chạy ra như thế chắc đau lắm, sao còn chưa mời lang trung đến xem đi, lỡ bị thương tới xương về sau sẽ không tốt đâu."

"Vợ Vĩnh Quý cũng thật là, còn chưa nói rõ ràng đã muốn đánh người, vừa rồi nếu thật sự chọc đến tiểu phu lang thì phải làm sao."

"Cho dù chân nó bị trật, cũng không thể chứng minh đó là do con tao làm." Vương Anh nhìn thoáng qua chân Ôn Nhạc, thấy bàn chân y dù đang mang giày cũng không sao che được nơi bị sưng đỏ lập tức chột dạ, lại nghĩ tới khi ấy có nhiều người như vậy làm sao chắc chắn là con của nàng ta làm chứ.

"Nếu thím ba muốn làm cho ra ngô ra khoai, tôi sẽ chiều theo thím. Bây giờ chúng ta đi tới nhà trưởng thôn gọi toàn bộ đám trẻ tới, chúng ta giáp mặt nói rõ ràng luôn. Còn có vừa rồi suýt chút thím chọc mù mắt phu lang tôi, bà con đều nhìn thấy, chúng ta cũng phải nói rõ ràng xem rốt cuộc là ai có lý." Tống Vệ An kéo Vương Anh giả vờ muốn đi ra ngoài.

"Mày làm gì đó? Mau buông tao ra, tao không đi." Vương Anh nghe phải tới nhà trưởng thôn, chột dạ muốn tránh khỏi tay Tống Vệ An.

Tống Vệ Minh đang được Vương Anh bế nhìn thấy Tống Vệ An túm lấy mẹ mình, cuối cùng sợ hãi khóc òa lên, "Ngươi buông mẹ ta ra, không cho ngươi ăn hiếp mẹ ta, ngôi sao chổi nhà ngươi dám vì một tên nói lắp mà đối xử với mẹ ta như vậy. Ta đánh chết ngươi, đánh chết ngươi."

"Ấy, sao thím ba lại đột nhiên sợ rồi, không phải thím thấy Tống Vệ An tôi dễ bắt nạt sao, nếu đổi thành người khác thím có dám tới cửa đánh người không? Trước đây tôi không muốn so đo với các người mới nhường các người nhưng không có nghĩa thím có thể tới nhà tôi giở trò ngang ngược đâu. Hôm nay, thím không đi cũng phải đi, đi ngay lập tức." Tống Vệ An muốn hù dọa Vương Anh, nếu không về sau người này còn dám chạy tới cửa làm ầm ĩ nữa, làm sao hắn và phu lang có thể sống yên bình được đây.

Độc Sủng Xung Hỉ Phu Lang - Tử Sắc Thâm UyênWhere stories live. Discover now