014. Ấm áp

28 6 0
                                    

Trans: Thủy Tích


"Được, ta nghe lời ngươi." Không biết vì sao Đường Thanh Thủy lại cảm thấy Tống Vệ An dường như hiểu biết rất nhiều, bất giác cũng tin tưởng hắn hơn.

Cuối cùng, Tống Duy An đắp thêm phần đỉnh cho hầm nung, chỉ chừa lại một cái lỗ nhỏ để thông khí rồi phủi bùn đất trên tay mình đứng lên, "Phu lang, múc giúp ta chút nước rửa tay với."

"A, tới liền." Ôn Nhạc lần đầu tiên nghe thấy Tống Duy An gọi mình như vậy, sững sờ trong chốc lát mới phản ứng lại, vội vàng đến bên lu múc nước, giúp người ta rửa sạch bùn đất trên tay.

"Đêm nay ngươi trở về lấy cái nồi đổ đường mạch nha vào trong để hong khô, ngày mai mới dùng được." Tống Duy An nói rồi quay về phòng bếp tìm một ít cành cây phù hợp rồi đi ra, "Dựng cành cây này lên mảnh đất trống, sau đó buộc cành này lên đỉnh, nhớ rõ phải bó chặt mới chịu được lực."

"Được, ta về chuẩn bị trước." Đường Thanh Thủy nghiêm túc nghe Tống Vệ An nói, rồi mới chuẩn bị về nhà.

"Ừ, ngày mai ta lên trấn trên khai hộ tịch về sẽ qua dạy ngươi cách làm." Nhà họ đừng nói tường ngay cả hàng rào bao quanh cũng không có. Nếu Đường Thanh Thủy muốn bán cái này, dạy ở nhà hắn cũng không thích hợp, ít nhất nhà họ Đường còn có tường đất có thể che chắn tầm mắt người khác.

"Được, ngày mai ta ở nhà đợi ngươi." Đường Thanh Thủy nghe Tống Vệ An căn dặn xong, lại chạy như bay về nhà.

Tống Duy An nhìn bóng dáng hắn biến mất mới chuẩn bị tiếp tục đi xử lý mấy cây tre của mình, quay đầu nhìn thấy Ôn Nhạc đang sững sờ nhìn mình, hắn vẫy tay trước mặt người ta, "Làm sao vậy?"

"Không có, ta, ta chỉ cảm, cảm thấy ngươi rất, giỏi." Ôn Nhạc cũng nhận ra sự tin tưởng Đường Thanh Thủy dành cho Tống Duy An, trong lòng cảm thấy tự hào không nói nên lời.

Tống Duy An bị ánh mắt sùng bái của Ôn Nhạc chọc cười, ngẩng đầu xoa mái tóc mềm mại của y, nụ cười nơi khóe miệng càng sâu hơn, "Không giỏi, sao làm đương gia của ngươi."

Tống Duy An nói rồi ngồi trở lại góc tường ngoài phòng, xử lý từng cây tre còn sót lại.

Ôn Nhạc ngồi sững sờ tại chỗ, sau đó lại sờ lên mái tóc của mình mới hoàn hồn, nhìn thấy đối phương đã bắt đầu bận việc, biết mình không giúp được gì, chỉ xách thùng nước đi tới giếng múc nước. Ngày mai họ phải đi nha môn ở trấn trên, hôm nay Tống Duy An vừa nhặt đá lại xây hầm nung, đêm nay cần tắm rửa mới được.

Vừa múc nước vào lu nước trong nhà, vừa canh nồi nước ấm đang nấu trong bếp. Đợi y đổ đầy một thùng nước ấm vừa phải mới đến trước mặt Tống Duy An, "Muốn gội, gội đầu không?"

"Gội đầu? Đương nhiên muốn rồi, nếu không gội, đầu của ta sẽ có bọ chét đó." Tống Duy An nghe rõ Ôn Nhạc chịu cho mình gội đầu, lập tức bật người dậy.

Từ khi hắn tỉnh lại đến bây giờ, đừng nói gội đầu, còn chưa tắm lần nào. Hắn cảm thấy bản thân sắp ôi thiu tới nơi rồi nhưng phu lang trông thì nhát gan lại không chịu nhân nhượng trước vấn đề tắm rửa này.

Độc Sủng Xung Hỉ Phu Lang - Tử Sắc Thâm UyênWhere stories live. Discover now