Chương 31: Né tránh

1.2K 180 33
                                    

Tố Nữ nhìn chàng trai đang thản nhiên bước qua mình, trong lòng chẳng hiểu vì sao cảm thấy khó chịu, dường như cái cảm giác biết mình sắp mất đi một thứ gì đó cứ mải miết bám lấy cô ta không rời.

Chờ thêm năm phút sau, Tố Nữ mới buồn bực quay trở về phòng, cô ta không muốn mọi người phát hiện rằng bản thân mới gặp Đình Khiết, càng ghét  những tin đồn đoán bậy bạ không hay về cô và anh.

Tuy nhiên có lẽ sợ cái gì thì cái đó sẽ xảy ra, ngày hôm sau, trên diễn đàn của trường liên tục tuồn ra những bức ảnh chụp lại của một cặp nam nữ, và nó vẫn đang được chia sẻ một cách nhanh chóng không ngừng.

Vừa bước vào phòng, Tố Nữ liền nhận ra không gian phòng yên tĩnh đến kì lạ. Chỉ còn tiếng nhạc karaoke đang chạy chậm, hòa theo nhịp điệu của lời bài hát. Tố Nữ khoanh tay, đảo mắt một vòng, liền tinh mắt phát hiện ra trong phòng đã nhiều thêm một người khác.

Gia Hoàng mặc một chiếc áo Polo đen form rộng, mái tóc hơi rũ xuống, dưới ánh sáng mờ mờ, khuôn mặt anh tinh xảo như một chàng yêu tinh, đôi mắt đẹp đẽ nâng lên, ánh nhìn rơi trên khuôn mặt của cô gái đối diện.

"Sương Trà say rồi."

Đình Khiết không đáp lại, hiển nhiên biết rõ điều đó.

"Tao đưa cậu ấy về."

Gia Hoàng vươn tay, vốn định bế Sương Trà lên thì đã bị anh giữ lại. Đình Khiết cởi lớp áo khoác bên ngoài, nghiêng người choàng qua giúp cô.

Hoàng liếc mắt, nhìn một lúc rồi cũng không nói thêm gì nữa, cậu ngồi xuống ngay bên cạnh cô. Đôi chân dài miên man gác thẳng lên bàn. Cả người dựa lên người Sương Trà, môi hơi mím lại, hai mắt đỏ hoe.

Cả lớp: "..."

Đột nhiên bọn họ có cảm giác Gia Hoàng như một chú mèo hoang bị bỏ rơi, ngay khi không cướp được cá ngon thì cũng chỉ có thể ở một chỗ mà buồn bã.

Nhật Anh rón rén cầm lấy một chiếc bánh ngọt, dùng vẻ mặt thương cảm tiến đến chỗ Gia Hoàng. Nhưng chưa kịp đụng vào tay Hoàng thì đã bị cậu lườm một cái cháy mặt. 

"Đi chỗ khác." - Hoàng thấp giọng.

Lòng Nhật Anh giật thon thót, cậu thu lại chiếc bánh ngọt trong tay. Nếu có một ngày Gia Hoàng chê bánh ngọt, chắc chắn là do tâm trạng cậu vô cùng tồi tệ.

"Chuyện gì thế? Sao đi hát thôi mà cả đám lại như bị tra tấn thế này?"

"Tình cảnh trớ trêu này trông quen quen."

"Hình như đợt ở phòng nhạc cũng như vậy?"

"Ai biết, tao cứ có cảm giác quan hệ của mấy người này không bình thường."

Như nhận ra điều gì, Tường Vy hơi ngẩng đầu, cô cười cười, tỉnh bơ nói: "Sương Trà say rồi, hôm nay để Tố Nữ đưa cậu ấy về đi."

"Không cần thiết."

Tường Vy mỉm cười, nét dịu dàng vẫn rõ ràng trên khuôn mặt thanh tú: "Hai người là con trai, không tiện lắm đâu."

Nhớ ra chuyện quan trọng, Tường Vy nói thêm: "Còn địa chỉ nhà của Sương Trà, hai người đừng lo, lớp trưởng có danh sách, đúng không lớp trưởng?"

Hôn Trong SángWhere stories live. Discover now