Chương 6: Chuyển lớp

6K 255 17
                                    

Thay xong đồng phục quốc phòng, cả lớp đều tập trung ở sân thể dục. Đình Khiết đút tay vào túi quần, uể oải ngước nhìn xung quanh. Anh nhanh chóng nhận ra Sương Trà không có ở đây, chẳng phải vừa rồi đã nói sẽ ra sân nhanh rồi sao?

Anh thúc nhẹ vào tay Nhật Anh bên cạnh: "Mấy giờ rồi?"

"Gần 7h15."

Đình Khiết khẽ nhíu mày, sợ là không còn kịp nữa, đợi đến khi thầy giáo quốc phòng lên lớp gần 10 phút, cô mới lững thững bước ra. Trên người vẫn mặc một chiếc áo khoác che kín cổ, khuôn mặt dưới ánh nắng trắng bệch, lộ rõ vẻ nhợt nhạt.

Sắc mặt anh ngay lập tức đen xì. Cô ta quả thật bị khùng rồi sao, chẳng lẽ muốn bị phạt đến như vậy?

Sương Trà khẽ cúi đầu: "Xin phép thầy cho em vào lớp ạ."

Thầy giáo quốc phòng nhìn về phía cô, mắt thấy Sương Trà vừa vào lớp muộn vừa không mặc đúng đồng phục, giọng thầy giáo nghiêm nghị hẳn lên:

"Đồng phục của em đâu?"

Sương Trà cụp mắt: "Em để quên ở nhà ạ."

Mức phạt của lớp 11A7 vốn dĩ rất cao, nếu không mặc đúng đồng phục hay đi muộn thì đều phải chạy năm vòng sân lớn. Tuy nhiên nhìn cô bé này gầy gò ốm yếu, sợ rằng sẽ không trụ nổi, nhưng nếu không phạt thì sẽ bất công với các học sinh khác. Thầy giáo quốc phòng đau đầu:

"Được rồi, ba vòng sân lớn."

Sương Trà không có ý kiến gì, cô khẽ thở phào một hơi, tay cô vết thương vẫn chưa khỏi hẳn, nhiều vết bầm tím vẫn chưa tiêu tan, dù sao so với hình phạt trong tưởng tượng của cô, việc bị phạt này còn nhẹ việc mọi người phát hiện vết thương trên tay cô. Đáp vâng một tiếng, Sương Trà mau chóng chạy đi.

Đình Khiết đứng ở phía sau, trân trối nhìn bóng dáng cô gái, anh khẽ tặc lưỡi một tiếng.

"Phiền phức."

Nhật Anh dỏng tai: "Sao? Phiền phức gì? Mày..."

Chưa kịp để Nhật Anh nói hết câu, anh đã không quan tâm mà dơ tay lên cao:

"Thưa thầy, buổi trước em đi muộn nhưng chưa chạy năm vòng, hôm nay em chạy bù được không ạ?"

Cả lớp đồng thời quay lại nhìn tên chưa bao giờ biết tuân thủ nguyên tắc bao giờ. Gió độc từ đâu thổi ngang khiến bọn họ rét run.

Thầy quốc phòng đang ghi sổ đầu bài: "..."

"Được."

Nhật Anh trố mắt dõi theo bóng dáng thằng bạn đang xa dần, không phải chứ, chẳng lẽ muốn cua Duyên nên mới lấy lòng Sương Trà? Nhưng theo cậu ta nghĩ thì Đình Khiết thường rất qua loa, lần này quyết định yêu thật sao?

Ngẫm nghĩ một lúc, Nhật Anh lấy điện thoại ra, nhắn tin tới số mới lưu gần đây.

[Chào Duyên, tối thứ 7 tuần này sinh nhật anh Khiết, nếu cậu rảnh thì hãy đến địa điểm  này nhé...]

Làm xong mọi chuyện, cuối cùng cậu mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Dù sao cũng là bạn thân, nếu Đình Khiết nghiêm túc thì cậu chắc chắn sẽ hết sức giúp đỡ.

Hôn Trong SángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ