Chương 14: Khóc

6.5K 315 112
                                    

Đình Khiết không  nói gì, chỉ lơ đễnh liếc Nhật Anh một cái rồi dời tầm mắt. Anh nhìn sang Sương Trà bên cạnh, thấy cô không có biểu hiện gì lạ thường thì chân mày hơi nhếch lên. Tay gõ nhẹ lên mặt bàn, Đình Khiết cười nhạt, bày ra dáng vẻ như thường lệ:

"Đang suy nghĩ gì vậy?"

Sương Trà ngừng bút, cô ngước mắt, bắt gặp ánh mắt của anh thì hành động hơi chậm lại một chút. Lấy ra từ trong sách một quyển sách toán cơ bản, cô đẩy về phía Đình Khiết:

"Tớ đã xin phép thầy, tiết toán hôm nay tớ sẽ giúp cậu ôn tập lại."

Đình Khiết: "..."

Đột nhiên anh không còn muốn đến lớp nữa. 

Nhận lấy quyển sách trong tay cô, Đình Khiết nhíu mày nhìn về hai chữ cơ bản trên bìa sách. Anh mấp máy môi, muốn nói gì đó, nhưng ngay khi nhìn qua trang đầu tiên, anh liền im bặt, lẳng lặng thu hồi tầm nhìn rồi yên tĩnh đọc sách. 

Nhật Anh chứng kiến toàn bộ sự việc, kinh hoàng nhìn Sương Trà. Thật sự muốn dạy học cho Đình Khiết sao? Phải nói cậu ta trong lớp dốt đặc cán mai, nhưng Đình Khiết lại ở một vũ trụ khác, điểm còn thấp hơn cậu ta tận hai điểm. 

Dạy học cho Đình Khiết thì thà để cậu ta dạy cho con vịt còn hơn. Nhật Anh nuốt nước miếng, không quan tâm đến chuyện chiếc đồng hồ nữa mà quay lên. Được một lúc, cậu ta lại lén nhìn xuống, thấy Sương Trà và Đình Khiết ai làm việc nấy, hoàn toàn không để ý đến nhau, trong lòng mặc dù có dấu chấm hỏi to đùng nhưng lại không dám lớn tiếng, sợ làm phiền đến hai người họ. 

Có vẻ như để ý thấy ánh mắt thấp thỏm của Nhật Anh, Sương Trà ngẩng đầu:

"Sao vậy?" 

Nhật Anh gãi đầu: "Cậu... cậu không định dạy cho Đình Khiết nữa sao?"

Sương Trà lắc đầu, ngón tay sạch sẽ kẻ ngang vở để tiếp tục viết bài tiếp theo: "Muốn học bài thì phải đọc qua một lần, Đình Khiết đọc xong bài một tớ sẽ giảng bài cho cậu ấy."

Nhật Anh gật gật đầu, suy nghĩ của học sinh giỏi nên cậu nào dám phản bác, chỉ dám nhìn trộm vẻ mặt Đình Khiết. Anh nghiêm túc lật từng trang sách, biểu hiện dù có hơi mất kiên nhẫn nhưng vẫn chăm chú vào từng dòng chữ. Có vẻ lần này anh quyết tâm học bài thật sự. Chẳng lẽ vì thích Duyên nên Đình Khiết mới nỗ lực lấy lòng Sương Trà vậy sao?

Quả thật tình yêu là thứ đáng sợ, luôn luôn khiến người ta phải bạt mạng theo đuổi mà nỗ lực hơn trước. 

Gần mười lăm phút sau, Sương Trà cuối cùng cũng hoàn thành xong phần bài tập của ngày hôm sau. Cô dừng bút, quay qua Đình Khiết, anh vẫn đang đọc sách. 

Ánh nắng nhè nhẹ rọi qua khung cửa sổ, tô vẽ từng đường nét đẹp đẽ trên khuôn mặt anh, Đình Khiết chống cằm, hàng mi hơi rũ xuống, đôi môi mím nhẹ thành đường thẳng tựa như đang gặp vấn đề rồi rắm nào đó. 

Sương Trà chạm nhẹ vào quyển sách trên tay anh: "Được rồi, cậu đặt sách vào giữa đi."

Đình Khiết nâng mắt, suy nghĩ gì đó vài giây rồi đẩy sách qua, anh xịch ghế, tiến sát về phía cô. Khoảng cách của hai người trong phút chốc được rút ngắn, Sương Trà hơi giật mình, nhưng cũng không dám bộc lộ quá nhiều cảm xúc, không muốn anh hiểu nhầm rằng bản thân cô sợ anh. 

Hôn Trong SángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ