Chương 19: Tiếp xúc thân thể

4.2K 232 48
                                    

Sương Trà ngẩn người, hai tay buông thõng, cảm xúc vô cùng rối bời, nụ cười của chàng trai trước mắt khiến tâm trí cô đảo lộn, hơi thở bỗng chốc trở nên nặng nề. Mùi khói thuốc thoang thoảng bên chóp mũi, Sương Trà chớp mắt, theo bản năng tiếng về phía một bước, hai má đỏ ửng.

Đình Khiết nhướng mày, ánh mắt dừng trên vẻ mặt mơ màng của cô. Chưa kịp định thần, cả thân thể cô gái phía đối diện đã ngã nhào về phía anh, Đình Khiết buông lỏng tay, đỡ cô dựa vào lồng ngực mình.

Anh cười khẽ: "Sao vậy? Không chịu nổi nữa rồi?"

Từ phía trên nhìn xuống, anh có thể thấy được mái tóc dài mềm mại của cô xõa xuống, cọ nhẹ vào ngực anh tựa như có thứ gì đó quét qua, vô cùng ngứa ngáy. Sương Trà không đáp lời anh, dường như cô đã hoàn toàn bất động đứng yên một chỗ.

Cảm nhận được sự nóng rực đang truyền qua lớp áo mỏng, Đình Khiết rũ mắt, dùng hai tay đẩy nhẹ cô ra, anh hơi cúi người, đặt trán mình lên trán cô, nhanh chóng nhận ra cô bạn đã bị sốt từ khi nào, anh nhíu mày, trong lòng thầm tự chế nhạo bản thân.

Hóa ra cô ta đỏ mặt là vì sốt...

Đình Khiết xoay lưng về phía cô, dùng lực đỡ cô lên lưng mình, anh dễ dàng nâng cô lên, thân thể Sương Trà quá nhẹ, chẳng khác gì chỉ có da bọc xương. Thường ngày chỉ thấy cô ăn uống qua loa, không ngờ lại gây tổn hại đến bản thân như vậy.

Sương Trà cau chặt mày, mặc dù đầu óc hiện tại không tỉnh táo, nhưng cô vẫn có thể nhận ra mọi chuyện xung quanh, cô khàn giọng:

"Bỏ tớ xuống đi, tớ có thể tự đi."

Đình Khiết hơi dừng chân lại, anh giảm tốc độ: "Muốn xuống thật sao?"

"Ừm."

Anh cười nói: "Nếu có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ không chịu trách nhiệm, hiểu không?"

Sương Trà gật gật đầu, khuôn mặt nóng hầm hập va chạm lên lưng anh. Đình Khiết chiều ý cô buông tay ra, đặt cô xuống đất. Sương Trà ngay lập tức cảm nhận được sự choáng váng, cô day nhẹ hai huyệt thái dương, không ngờ bị sốt lại khó chịu như vậy, sáng nay đáng ra cô nên uống thuốc cảm từ trước.

Sương Trà cúi người cảm ơn anh một tiếng rồi loạng choạng tiến về phía trước, tuy vậy bước được đến bước thứ ba thì thân thể cô bỗng dưng nhẹ hẫng. Đình Khiết bế ngang cô lên, cả thân thể nhanh chóng áp sát vào anh.

Cô lờ đờ ngước mắt nhìn anh, ngay cả sức lực chống trả cũng không còn tác dụng.

Đình Khiết cụp mắt, môi anh nhẹ cong lên: "Xin lỗi, nhưng đột nhiên tôi lại muốn chịu trách nhiệm với cậu. "

Thấy cô gái đã im lặng ngoan ngoãn, anh mới dời tầm nhìn, nhỏ giọng: "Muốn cúp học không?"

Sương Trà nhắm hờ mắt, lồng ngực phập phồng khó chịu. Cô hơi nghiêng đầu, dùng tay kéo áo anh, sức lực thường ngày của cô vốn không nhỏ, tuy vậy hiện tại ngay cả sức mở miệng cô cũng không có.

Sương Trà thều thào: "Đưa tớ về nhà."

"Nhà?"

Nghe cô đọc địa chỉ, Đình Khiết mới biết nhà cô đang nói không phải là căn nhà mà anh nghĩ đến. Nhà Sương Trà nhắc tới, là thứ khiến cô có thể thật sự cảm nhận bản thân đang ở trong một căn nhà bình thường.

Hôn Trong SángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ