Chương 11: Khó chịu

6.3K 276 58
                                    

Chàng trai đứng thẳng dậy, ngón tay sạch sẽ chạm lên tóc cô, cuốn thành một lọn tóc nhỏ rồi buông ra, chỉ một cái nhẹ nhưng cũng đủ khiến cô cảnh giác hơn trước, Sương Trà nhíu mày, sóng lưng truyền đến cảm giác ớn lạnh, lúc cô nhìn vào ánh mắt của anh ta, tất cả đều chỉ là bộ dáng trào phúng, hoàn toàn không giống dáng vẻ hiền lành bên ngoài. 

Đăng Khôi dường  như không chấp nhặt dáng vẻ ghét bỏ ra mặt của cô, anh ta cười nhạt, hạ thấp giọng: "Anh sẽ chờ một thời gian để em suy nghĩ, đợi khi nào chúng ta gặp mặt chính thức, mong em sẽ cân nhắc đến anh."

Nói rồi không để Sương Trà đáp trả lại, Đăng Khôi đã rời đi, bóng dáng cao ráo đổ trên nền đất, mang theo chút áp bức không xác định. Cô siết nhẹ vạt áo, mặc dù thời tiết ấm áp, ánh nắng chói chang khắp sân trường, nhưng cả thân thể cô không ngừng run lên, càng ngày càng hoảng loạn, giống như bị vây lấy bởi bốn bức tường đá lạnh.

Sương Trà vội vàng đi đổ rác rồi quay trở về lớp, đến khi xác nhận Đình Khiết vẫn an toàn, cô mới thở phào một hơi, trên trán đã đổ một lớp mồ hôi lạnh. 

 Đình Khiết nhìn lướt qua Sương Trà, thấy cô đầu tóc rối loạn, quần áo xộc xệch, ngay cả hơi thở cũng dồn dập, anh sải bước về phía cô:

"Sao vậy?" 

Sương Trà ngẩng đầu nhìn anh, khuôn mặt đẹp đẽ dán thẳng vào mắt, mái tóc rũ xuống khiến đường nét trên khuôn mặt Đình Khiết bỗng chốc trở nên ngây thơ. Cô hít vào một hơi, mất tự nhiên dời ánh mắt sang hướng khác.

"Không có gì."

Đình Khiết nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt chăm chú xuyên sâu vào cô gái trước mắt, tựa như đang tìm kiếm chút sự thật. Đợi đến khi Vinh gọi anh, Đình Khiết mới rời đi, đôi mắt toát lên một tia lạnh lẽo. 

Tiếp tục tập kịch. 

Nhật Anh cầm kịch bản trong tay, ra vẻ cầu xin: "Gia Hoàng, lúc ngủ trong thùng, mày không được ngủ thật, hiểu không?"

Gia Hoàng ngồi trên ghế, không quan tâm lắm đến lời của Nhật Anh, kịch bản đã bị cậu nhém đi đâu không biết, trong hộc bàn toàn bộ đều là bánh kẹo thượng hạng, vừa nhìn vào đã biết đắt tiền. 

Gia Hoàng bỏ vào miệng mình một chiếc kẹo, chẹp miệng: "Nói nhiều quá."

Nhật Anh phát khóc, nói nhiều nhưng một chữ cũng chẳng lọt vào tai Gia Hoàng thì cậu ta được ích gì. Ở lớp mà còn như vậy, lên sân khấu biết làm thế nào. Nhật Anh bó tay, cậu dơ cờ trắng đầu hàng về phía lớp trưởng vẫn đang xem xét kịch bản.

"Vinh, mày có thế..."

Vinh nâng mắt, cười nhẹ một tiếng: "Đã bốc thăm, không thể đổi vai."

Nhật Anh mím chặt môi, hạ quyết tâm quay sang Đình Khiết, cậu vừa mô phỏng vừa truyền đạt cảm xúc khi diễn cho anh:

"Đình Khiết, lúc mày đưa táo cho công chúa, mày phải bộc lộ được sự cay nghiệt, ghen ghét, và..."

Đình Khiết dơ tay, chặn lời nói tiếp theo của Nhật Anh lại, ánh mắt anh vẫn dừng lại trên cô gái đang ngồi nghỉ ngơi ở phía xa, lơ đễnh đáp:

Hôn Trong SángWhere stories live. Discover now