Chương 29: Muốn uống rượu

978 156 11
                                    

Sương Trà ngẩng đầu, đuôi mắt khẽ nâng lên. Cô mấp máy môi, dường như muốn nói gì đó nhưng lại bị hành động của anh chặn lại.

Đình Khiết hơi dơ cao tay, dùng lực nhỏ búng nhẹ vào trán cô. Khóe mắt anh cong cong, trái ngược với dáng vẻ cợt nhả trêu đùa, lời nói của anh lại khiến người ta cảm nhận được sự nghiêm túc chưa từng có trước đây.

"Nếu không thể trả lời thì đừng ép mình, những chuyện cậu không muốn nói cậu không cần thiết phải trả lời. Hiểu không?"

Anh rũ mắt, đôi lông mi đen nhánh cụp xuống, cô không thể nhìn rõ cảm xúc trên khuôn mặt anh lúc này. Ánh đèn cuối ngõ hắt lên bóng dáng cao ráo của chàng trai lại càng làm cho cô trở nên nhỏ bé.

Sương Trà khẽ ừ một tiếng, cô biết anh đang ám chỉ về việc của Hoàng Dũng lúc nãy, tâm trạng cô vốn dĩ khá tồi tệ, nhưng ngay khi nghe anh nói, tảng đá trong lòng cô mới được trút bỏ đôi phần.

Cô cười mỉm, chào tạm biệt với Đình Khiết rồi trở về nhà. Cô không ngoảnh lại phía sau, cũng không biết rằng Đình Khiết từ đầu đến cuối đều không hề di chuyển, chàng trai cứ đứng ở đó mãi, ánh mắt chỉ hướng về duy nhất một người, chờ tới khi bóng dáng cô gái khuất dần sau cánh cửa, anh mời sải bước rời đi.

Gần bốn giờ sáng.

Sương Trà tỉnh giấc, cô nhìn trần nhà đã tróc vảy, đôi mắt vô hồn không hề có cảm xúc. Cô cố dơ tay lên cao, nhưng không thể chạm tới bức tường.

Bóng dáng người đàn ông thoáng hiện qua tâm trí, cô cụp mắt, bình thản thu tay về. Sương Trà mặc một chiếc áo màu đen, bao trùm toàn bộ thân thể nhỏ bé.

Cô yên tĩnh ngồi trên ghế, khuôn mặt suy tư gì đó. Đoạn đứng dậy chuẩn bị đồ đạc để rời khỏi nhà.

Hôm nay cô đã xin phép thầy chủ nhiệm nghỉ học một ngày vì chuyện riêng.

Lúc cô đến bến xe buýt, trời đã hửng sáng, cảnh vật xung quanh dần tấp nập hơn. Hải Phòng vào lúc năm giờ sáng thưa thớt người qua lại, chỉ có một số quán ăn mở cửa từ sớm đón khách.

Mùi hương thơm nức mũi thoang thoảng khắp con đường. Sương Trà ngẩn người, trái tim vô thức nhói lên. Chờ đến khi xe buýt đến, không biết từ khi nào, cô đã thẫn thờ ngồi trên xe.

Theo thói quen, Sương Trà chọn một ghế ngay bên cạnh cửa sổ, đưa mắt ra ngoài cửa, kí ức như một cuốn phim chạy chậm, lắc lư trong tâm trí cô như nhịp xe chạy ngoài đường. Bờ vai đập vào thành xe mạnh đến đau buốt.

Sương Trà cụp mắt, âm thanh nói chuyện qua lại trong xe vang lên, đôi khi cô nhận ra, giọng nói của mình cũng vang lên, nhưng lại không hề có cảm xúc.

"Cháu đi đâu?"

"Thị Trấn Cát Bà ạ."

Chuyến đi kéo dài hơn ba mươi phút, xe ngừng lại, khung cảnh vừa quen thuộc vừa xa lạ đập vào mắt cô. Mùi mằn mặn của những loại hải sản tinh tươm bị bắt vào lưới chài sáng sớm, mùi mằn mặn của hương biển cả rộng lớn, cũng như mùi mằn mặn bởi xúc cảm đang bị đảo lộn trong cô.

Trời mới hửng, vì vậy khu lăng mộ không có nhiều người, Sương Trà bước đến một ngôi mộ, có vẻ như nó đã được người ta lau dọn thường xuyên nên không có quá nhiều bụi bẩn trên bề mặt, dưới chân mộ cỏ dại đã mọc lưa thưa.

Hôn Trong SángWhere stories live. Discover now