Chương 1: Trùm Trường? Đội sổ?

13.7K 365 25
                                    

"Chết đi, mày chết đi!"

Tiếng đập phá đồ vang vọng trong phòng khách, dưới sàn đầy rẫy những mảnh thủy tinh vỡ. Hơi thở khó nhọc của cô gái vang lên gấp rút, bóng lưng dài chỉ biết co ro lại một góc, khuôn bị mái tóc lup xụp che đi một bên không thể nhìn rõ biểu cảm của cô. Duy có người đàn ông vẫn đang la hét om xòm, bộ dạng như thú hoang bị bẫy dãy lên trong tức giận.

"Mẹ mày giấu tiền đâu rồi, có phải lại giấu tiền đi với trai đúng không, đúng là đồ con đ*."

"Tao nói rồi, mày không được đi học, tiền trong nhà vỗn dĩ đã ít, chỉ đủ cho Duyên đi học, nó học giỏi, xứng đáng được đi học hơn mày."

Vừa dứt lời, tiếng cằn nhằn của Duyên từ trong phòng vọng ra ngoài, khác với vẻ nhếch nhác của cô gái khụy dưới đất, Ngọc Duyên mặc trên mình một chiếc áo bông sạch sẽ, khuôn mặt được chăm chút một cách kĩ càng nên làn da khá hồng hào, căng bóng. Đôi lông mày của Duyên chau lại, giọng nói không kìm nổi sự khó chịu.

"Ba, ba yên lặng một chút, con còn phải học bài."

"Được được, con học đi, ba hơi say nên mới lớn tiếng, giờ ba sẽ im lặng."

Duyên không nói gì, bực mình quay người đóng sầm cửa lại.  

Người đàn ông choáng váng dựa lưng vào ghế, đôi mắt ửng đỏ nhìn vào bức tường bị tróc sơn lổm chổm, miệng nhếch lên nụ cười nhạt nhẽo. Căn nhà này, dường như có vẻ sắp sụp đến nơi, mùi ẩm mốc hòa lẫn với mùi rượu nồng nặc từ những mảnh thủy tinh vỡ dưới đất khiến Sương Trà cảm thấy buồn nôn, đợi đến khi tiếng thở đều đều của người đàn ông vang lên, cô mới lững thững bước dậy.

Đã quen thuộc với việc này từ trước, cô xử lí qua loa vết thương trên tay mình rồi mới bắt đầu dọn dẹp. Không gian bỗng chốc trở nên nặng nề với sự im lặng đến từ bốn bức tường, cô rũ mắt, vết thương nơi tay lại nhói đau.

Cạch. 

Tiếng mở cửa như một chút tia hy vọng sáng lên. Sương Trà vô thức ngẩng đầu, ánh mắt vô định rơi về phía cánh cửa. Người phụ nữ vừa nhìn thấy cô liền quay đầu rời đi khỏi nhà, khoảng chừng vài phút sau mới quay trở lại.

Cô nhận ra hai vành mắt của bà đỏ ửng, nhưng rồi cũng không nói gì thêm mà nhận lấy túi thuốc trong tay bà. Vốn định quay người rời đi, tiếng nói từ phía sau khiến bước chân cô khựng lại.

"Mẹ dành dụm được ít tiền, đủ tiền để cho con học trường trọng điểm, con giữ lấy mà dùng nhé." 

Sương Trà cụp mắt, trái tim mơ hồ trở nên run rẩy, cô siết chặt lấy túi thuốc, khàn giọng:

"Mẹ, không thể ly hôn với ông ta sao?"

"Mẹ xin lỗi..."

Nhận được câu trả lời quen thuộc, cô không nói gì, chậm rãi rời đi. Có lẽ cuộc đời bà hiện tại đã đau khổ đến mức không thể quyết định được mọi chuyện, cô có thể thông cảm cho bà, nhưng những gì Sương Trà phải chịu đựng, liệu ai có thể thấu hiểu cho cô?

Quốc Huy là cha dượng của cô, Ngọc Duyên là con gái ông ta. Từ khi Quốc Huy và mẹ cô lấy nhau, ban đầu ông ta không dám đụng đến cô, nhưng dần dà, biết mẹ cô không thể phản kháng, lần nào uống rượu về, ông ta cũng luôn trút giận lên cô và mẹ. Vết thương chồng chất vết thương, nhiều đến nỗi đôi khi Sương Trà có cảm giác nó đã là một phần của chính mình. 

Hôn Trong SángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ