Chương 15: Muốn trêu chọc cậu một chút

5.4K 276 103
                                    

Đình Khiết buông lỏng tay, ánh mắt lơ đễnh nhìn về phía cô gái gầy gò trong phòng học, cô ngồi trên bục giảng, nấc từng tiếng nghẹn ngào, hai tay bụm mặt, bờ vai run rẩy đến đáng thương. Trái tim anh như bị ai đó nhéo mạnh, cảm giác khó chịu khiến sắc mặt anh ngày càng tệ đi.

Nhật Anh nhìn đám bạn không một ai dám lên tiếng, thầm chửi rủa trong lòng, lần nào cũng lôi cậu ta ra làm bia đỡ đạn, bạn bè kiểu này tốt nhất nên ném cho cún ăn. 

"Thật ra lúc bọn tao đến đã thấy cậu ấy khóc như vậy rồi..."

Đình Khiết không nói gì, anh mở cửa, chậm rãi bước vào trong, bước đi của anh rất nhẹ, tựa như sẽ dọa sợ đến Sương Trà. Học sinh lớp 11A7 cũng không dám lớn tiếng mà rón rén theo sau. 

Có lẽ đã phát giác ra tiếng động, sóng lưng Sương Trà ngay lập cứng lại, tiếng khóc nhỏ dần, không còn dữ dội như ban đầu. Bước chân tiến về phía cô, đoạn liền dừng lại ở phía trước, dù đang che mắt, nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được có người đang đứng đối diện với mình. 

Đình Khiết rũ mắt, khụy một chân xuống, cố tình để mình có thể ngang bằng với cô, anh nhỏ giọng:

"Sao vậy?" 

Nhận ra ai đang đứng phía trước mặt mình, Sương Trà theo phản xạ né xa anh một chút, tránh trường hợp để anh thấy vẻ mặt mất tự nhiên của mình. Mặc dù cô có ý tốt, nhưng đối với một số người, hành động của cô lại mang một hàm ý khác. 

Giọng cô khàn đặc, có vẻ vì khóc nên gần như âm thanh đều hòa lẫn vẫn tiếng nấc nghẹn: "Tớ không sao, chỉ là diễn thôi."

Đình Khiết: "..."

Đám học sinh bên cạnh: "..."

Cho dù không muốn nghĩ, nhưng bọn họ chắc chắn một điều là Sương Trà vì sợ hãi nên mới cố tình cách xa anh. Hoàn toàn bỏ lời nói của cô bên ngoài tai, trong đám học sinh bắt đầu có người xì xào bàn tán.  

"Đứa nào vào cản Đình Khiết lại cái, tao sợ cậu ấy vào thì Sương Trà lại khóc thêm."

"Mày dám không? Vào rồi khóc chung với Sương Trà cho vui."

"Người nào vào dỗ thì dỗ, chứ Đình Khiết thì không thể."

"Cầu xin đó, Sương Trà dù sao cũng là cô gái duy nhất, sau hôm nay tao sợ cậu ấy chuyển lớp ngay và liền."

"Nhật Anh, mau vào cản lại." 

Nhật Anh một lần nữa bị đẩy về phía trước, cổ họng cậu ta khô rát, lời nói thốt ra mất mấy phút mới có thể nói ra.

"Đình Khiết, hay là mày..." Ra ngoài để cho Sương Trà bình tĩnh một chút.

Lời nói chưa dứt liền bị ánh mắt lạnh lẽo của Đình Khiết quét ngang, người anh trên đường tới đây vốn dĩ vì dính mưa phùn ngoài trời mà tỏa ra hơi lạnh, hiện giờ còn khiến không gian xung quanh âm trầm hẳn đi. Nhật Anh ngậm chặt miệng, dơ cờ trắng đầu hàng mà lùi về phía sau. 

Đình Khiết nâng mắt nhìn cô gái đã lùi ra xa khỏi mình một khoảng cách nhất định, hai tay vẫn dơ lên che đi toàn bộ khuôn mặt, đôi mắt xám tro dưới ánh sáng mang theo một hơi ấm nhất định, anh vươn người, chống hai tay lên mặt sàn, thu hẹp khoảng cách của hai người. 

Hôn Trong SángWhere stories live. Discover now